hưởng đến Trịnh Khải và Đức bà Thánh mẫu.
Cuối cùng chung quqanh thầy thuốc Nguyễn Quý co mặt một số thầy lang
thoát nạn của Thái y viện, không ưa gì Lê Hữu Trác nhưng cũng không đến
nỗi thù địch ông.
Vẻ hấp dẫn mặn mà, nhân danh Chúa thượng, quan Chánh đường đề nghị
ông Hyacinthe de La Ricardiere và cha linh mục Paul Lebrun phát biểu
những kết luận của họ.
Quan thông ngôn đã sẵn sàng.
Đầu tiên, nhà phẫu thuật Pháp cho hay rất ngạc nhiên và sửng sốt trước
trường hợp gầy mòn trông thấy của Thế tử lại thêm cả chứng suy nhược, sự
khó thở liên tục và bệnh bụng chướng khá nặng. Ông cho rằng thể trạng
của người bệnh nhỏ tuổi này không thể nào suy sụp hơn nữa. Ông còn nói
với trường hợp một đứa bé nào khác thì hẳn đã chết từ lâu rồi.
Quan thông ngôn dịch lại.
Chúa Trịnh nói với vẻ hài lòng:
- Người thầy thuốc của Đông cung, cụ Lê Hữu Trác tôn kính đang có
mặt tại đây ca ngợi con đường "Vương đạo" của nền y học chúng ta nhằm
bảo vệ sức lực tự nhiên của cơ thể và không bao giờ quên kết hợp giữa hai
phương pháp điều trị và bổ dưỡng.
Cha linh mục Lebrun phát biểu thẳng bằng tiếng bản xứ:
- Tâu Chúa thượng, ở phương Tây chúng tôi cũng nghĩ như vậy, không
nên chỉ nhắm vào các triệu chứng vả lại còn vì những lý do khác có tác
dụng thanh trừ bệnh tật. Việc này còn góp phần đào thải ra ngoài những
chất ứ đọng và thối rữa trong người.
Lần này quan thông ngôn dịch ngược lại cho nhà phẫu thuật Pháp nghe.
Ông này trả lời ngay, bực mình trông thấy:
- Tất cả những đầu óc khoa học ngày nay phải công nhận các phương
pháp tẩy rửa, bơm thụt, nhịn ăn hoặc kiêng khem mà cũng chưa cho là đủ.
Càng ngày càng tỏ ra cần thiết tấn công trực tiếp vào chính chứng bệnh vì
tất cả mọi bệnh tật đều sinh ra từ những thương tổn của cơ thể mã ta cần
tìm ra và chữa trị. Xin ông dịch cho….
Nhà phẫu thuật nói tiếp: