- Tóm lại bệnh của Đông cung là một chứng viêm màng bụng kinh
niên chỉ có thể chữa bằng cách điều trị trực tiếp từng phần, đó là việc bơm
rút nước.
Đến đây quan thông ngôn lại thiếu từ dịch.
Vị y sư hỏi:
- Việc ấy làm như thế nào?
Nhà phẫu thuật Hyacinthe de la Richardiere tuy là hạ mình trả lời câu hỏi
của người thầy thuốc riêng của Đông cung nhưng thật ra ông ta chỉ trình
bày với Chúa Thượng mà thôi:
- Từ paracentèse gốc từ chữ Hy Lạp para là xuyên qua và kentein là
chọc thủng. vấn đề là – ông vừa nói vừa mở chiếc hộp thuôn dài để trước
mặt – dùng cái ống chọc làm thoát ra thứ chất lỏng ứ đầy trong vùng bụng.
Người ta đưa đầu nhọn của ống kim loại này vào khoang bụng để hút.
Quan thông ngôn vừa lắp bắp dịch xong, một tiếng thét nghẹt thở ré lên từ
sau bức màn bà Chánh cung và tắt ngay.
Lê Hữu Trác hỏi:
- Vậy có vận may nào để phục hồi được nguyên khí của Đông cung
không? – Vì ông không thể nghĩ rằng một căn bệnh nảy sinh từ sự mất cân
bằng năng lượng sống của cơ quan nội tạng lại có thể chữa lành bằng
phương pháp với chiếc dụng sắc nhọn như thế này.
Khi đã nghe dịch xong câu hỏi của mình, vị y sư rất chăm chú lắng nghe
câu trả lời của nhà giải phẫu.
Nhưng ông cũng không thể phủ nhận rằng những trường hợp bị thương tổn
nặng nề thì việc chữa chạy không thể làm cho lành hẳn vì nhiều di chứng
dai dẳng do rối loạn tiêu hóa, do sự bế tắc kinh niên hoặc còn do sự tái phát
nữa.
Cúi xuống quan Chánh đường, Chúa thượng nói:
- Tóm lại, tất cả khoa học giỏi giang của phương Tây chung quy lại
chỉ là việc chọc thủng bụng để làm xẹp đi mà không có sự bảo đảm nào
khác.
Lúc này, qua bức màn lụa, Chúa thượng nhìn thấy khuôn mặt của bà Chánh
cung. Nước mắt chảy rõng trên má, bà lắc đầu ra hiệu: không, rồi lại lắc