và đẩy lùi bệnh đến mức tuy không trực tiếp bị công phá mà tự nó biến mất.
Cách điều trị đó có kết quả phần nào như nhà phẫu thuật Pháp đã công
nhận. Tuy nhiên thể trạng của Đông cung vẫn dẫm chân tại chỗ và không đi
đến lành hẳn được.
Đến đây ông quan thông ngôn kính cẩn xin được phép dịch ra để nhà phẫu
thuật Pháp hiểu được.
Lời yêu cầu đó được chấp nhận.
Lê Hữu Trác tiếp tục:
- Tâu Chúa thượng, toàn bộ kỹ năng chữa bệnh của thần là làm tăng
thêm sức mạnh để phân tán hoặc điều hoà sự tuần hoàn của sinh khí phù
hợp với nhịp điệu của vũ trụ đến những cơ quan nội tạng bị bệnh. Nhưng
xem ra cách chữa bệnh ở đây hoàn toàn khác xa với cách điều trị của thần
là chẳng cần đến phương pháp điều trị không chảy máu ngay cả khi muốn
cứu sống một em bé trong bụng mẹ vừa mới tắt thở.
Quan thông ngôn chưa dịch xong thì ông phẫu thuật gia Hyacinthe de La
Richardiere biểu thị ngay sự sửng sốt là có thể tồn tại một phương pháp
điều trị không chảy máu. Ông này nói:
- Vậy ông giải quyêt như thế nào với những trường hợp như cưa chân,
khoan xương, sỏi bàng quan và đục thuỷ tinh thể?
Đôi mắt quan thông ngôn hiện lên vẻ hoảng hốt mà lúc này ông linh mục
kiêm thầy thuốc đang đỡ lời.
Lê Hữu Trác nói:
- chúng tôi đã biết về những kết quả đạt được qua sự phẫu thuật của
các ông ở xứ đàng Trong, đặc biệt là việc mổ rò hậu môn mà người thầy
thuốc tên Duff đã thành công. Nếu một số trường hợp ngoại khoa nào đó
đã dùng đến phương pháp mổ xẻ có thể được chấp nhận thì tôi xem như
không thích hợp trong trường hợp này của Thế tử.
Quan thông ngôn dịch thông suốt câu này kèm theo chút hứng thú.
Đằng sau các bức màn các Đức bà Đại tôn kính đều bất động như bầy chuột
dưới đáy hang.
Quan Chánh đường hỏi với giọng nửa vời:
- Vậy tại sao nó lại không thích hợp, thưa y sư Lê Hữu Trác?