Và sự say mê núi non hang động ở đây có thể nào lớn hơn ước nguyện cứu
nhân độ thế trên đời này của bác, phải không?
Lê Hữu Trác nở một nụ cười trắc ẩn. Đó đúng là những lời mà ông chờ đợi
nghe thấy, nhưng rồi ông cũng nhẩn nha phân tích:
- Như bác biết, đã ba mươi năm nay chúng ta quen nhau, tôi không có
tham vọng nào hơn là được mải mê rong chơi chốn rừng sâu và núi non.
Tôi chú tâm vào nghề thuốc thì trước hết nhằm cứu chữa cho mình, sau là
để rèn luyện tâm tính tôi theo xu hướng thanh nhàn. Tôi lấy biệt danh Lãn
Ông – Ông Lười là mong mọi người để cho tôi được yên tĩnh nghiên cứu
theo sở nguyện của mình và xa lánh cảnh vinh hoa phú quý! Nay bây giờ
tôi bị bó buộc vâng lệnh triều đình và phải lên đường ngay mà chẳng biết
lúc nào là ngày vế`, ngay cả khi tôi không trở…
- Ôi trời ơi! – Cụ Chúc ngắt lời, rung rung hai tay áo – Xin bác đừng
nghĩ như vậy!
Lê Hữu Trác lại nói, vẻ trầm lại:
- Đó là tình huống có thể xảy ra mà những ai bị triệu vào Hoàng cung
đều phải tính đến.
Cụ Chúc liền tặc lưỡi phản đối:
- Dù có chuyện gì xảy ra thì điều tồi tệ nhất là không bao giờ chắc
chắn. Tôi không dám lớn tiếng gì khi tôi thưa với bác rằng phẩm hạnh bên
trong của mỗi con người mới quyết định vận mệnh của họ. Xin bác cứ tin
tưởng vào số phận của mình. Bác xem như trước đây, bác đã có thể trở
thành một võ tướng cao cấp nhưng nào có mất mát gì đâu, trái lại, nay bác
đang là một vị danh ỵ Đi đi bác, bác sẽ phát huy tài năng của mình ở kinh
đô còn các bằng hữu sẽ đợi bác ở đấy trước khi cất chén thù tạc với nhau
ngày tái ngộ.
Một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt nhợt nhạt của vị lương y.
Vào lúc khách khứa cứ luôn đòi gặp ông, bà Tuyết lại xuất hiện trên bậc
cửa.
Từ sáng đến chiều trong nhà luôn đầy người, những ly trà mời khách chưa