chú Soạn người đầy tớ chuyên lo thuốc men đã luôn khéo xoay xở. Lê Hữu
Trác tặc lưỡi làm chú ta mỉm cười thích thú.
Ăn uống xong, sau khi súc miệng với ngụm nước chè, ông còn gọi Soạn
mang rượu đến vừa để ấm người vừa làm tiêu tan nỗi buồn sâu nặng của
mình.
- Thưa ông chủ, còn cần gì con nữa không?
- Không, tắt hết đèn đi, có lồng đèn và ánh trăng là đủ rồi.
Trở về gian trước, với chiếc võng móc sẵn, chú sẵn sàng chạy tới ngay khi
có tiếng gọi nhỏ của ông chủ và ngủ thiếp liền sau đó.
Lê Hữu Trác quay đầu về phía chiếc rèm sáng. Dưới ánh trăng, chiếc
thuyền tiếp tục cuộc hành trình. Không ai biết rằng với lệnh đặc biệt của
quan Thự trấn và lo lắng cho sự chậm trễ của ông, chiếc thuyền này sẽ đi
suốt đêm nay để đến được Vinh vào rạng sáng mai. Cuộc hành trình vất vả
này bước đầu mở ra một chuỗi vô tận bao điều trói buộc, có những điều dự
kiến được và những điều khác còn bất ngờ.
Tựa lưng vào gối, ông uống cạn ly rượu. Bà Tuyết chắc sẽ rất đỗi ngạc
nhiên khi nhìn ông lúc này đang uống như một chú trâu khát nước. Trong
đêm cô đơn này, ông lục sâu vào những niềm cay đắng trước cuộc đời từ
nay còn treo đấy cho nên lúc này nếu có một điều gì đó làm cho ông vững
lòng thì lại cần thiết. để được cứng rắn hơn trước cảnh bất hạnh này, đã đủ
chưa khi ông tự nhủ tai hoạ là quy luật của thế giới phù du? Chốn xa kia,
nơi núi rừng thân yêu, ông đã tự cho mình là một cây thông cổ thụ réo rắt
tiếng chim ca và có thể sống được nhiều năm tháng nữa. Ảo tưởng! Bây giờ
thì ông có cảm giác mình là một kiện hàng được chuyền qua tay các quan
đầu tỉnh đến tận Đại cung môn chúa Trịnh sẽ nuốt chửng ông. Rồi đội cận
vệ hoàng gia sẽ giãn rộng ra, những cánh cửa đồng rít lên kèn kẹt trên bản
lề nơi chân ông đang bước qua ngưỡng cửa không một ai dám vượt qua mà
không run lên như cầy sấy. chính ông là người luôn cẩn thận đặt mình xa