lánh chốn kinh thành nhưng nơi ông đang phải đứng đây là một vị trí hiểm
nghèo, thế mà căn nguyên việc này là do sự khởi xướng của một người mạo
xưng là chốn bằng hữu. Ông thốt ra một tiếng cười khẽ lạnh lùng. Lúc này,
ngay cả rượu cũng không làm tiêu tan nỗi xót xa trong gan ruột ông. Với
cái đà này, tại sao người ta không áp giải ông ra Thăng Long bằng một
chiếc cũi di động với chiếc gông nặng nề treo cổ. Còn về đám lính hộ tống
thì đã có sẵn đây rồi!
Một nét nhăn nhó chán chường lộ ra trên mặt Lê Hữu Trác trong khi đầu
ông lắc lư với bao nỗi oán giận. Cảm giác bất lực và với sự cô đơn hiu
quạnh, ông thấy mình như đang trôi nổi trên đám bọt sóng đầu ghềnh.
Bị choáng váng, ông tựa gáy vào chiếc gối và nhắm mắt. chưa bao giờ ông
có một cảm giác bị phân thân như thế này, nửa nơi này nửa nơi kia…Nơi
ngôi nhà ẩn cư ở vùng Hương Sơn ông thường dạo chơi bên bờ ao, bàn tay
nhỏ ấm áp của bé Lâu trong tay ông…Rồi trước án thư, ông kê một đơn
thuốc..Cũng thời gian ấy, ông xuôi dòng trên chính chiếc quan tài của mình,
cảm nhận thớ gỗ cứng cọ vào lưng, nghe cọt kẹt…
"Những cơn ác mộng và ảo giác thường xảy ra khi ba hồn bảy vía con
người lìa khỏi xác", vậy ông còn thời gian không để chẩn đoán cho mình
trước khi chìm vào dòng vô cảm của giấc ngủ với một ý nghĩ gợi lên lòng
thươngxót cho bản thân mình.
Nhìn chiếc búi tóc củ hành lòi ra sau lớp chăn, người ta nghe được những
tiếng thở sâu và đều đặn của ông.
Để ông chủ ngủ yên, Soạn lặng lẽ ra ngoài khoang thuyền tò mò nhìn xem
tỉnh lỵ giống cái gì. Trời mờ mờ sáng. Boong thuyền vắng lam ngoài hai
chú lính đang đứng gác súng trường trên vai, mã tấu cán dài cạnh hông. Ở
phía trước và phía sau, những tay chèo mệt lử cuộn tròn trong chiếu đang
ngủ say lúc trời chưa sáng trông giống như những bao tải to đùng vứt ngổn