- Cô không sao chứ?
Jodie gật đầu. Tôi hạ kính xe xuống. Thành phố nồng sặc mùi cỏ ướt và
khói thải.
- Tôi không ngờ là chuyện này làm tôi xúc động mạnh đến thế.
- Chuyện gì?
- Đây là vụ tự tử đầu tiên tôi gặp - Cô ta lẩm bẩm.
- Phải, ghê thật. Nhưng đâu phải là tự tử.
- Trời ơi, Bruce, người ta đã phải phá cánh cửa vào để cắt và đem nó
xuống. Thằng nhỏ đã tự treo cổ.
- Rủi ro thôi.
- Nhưng sao anh biết thế?
- Tôi là người biết tất cả. Cô không nhớ à?
Cô ta nhăn mặt và tôi bật cười.
- Này, anh là một người kỳ lạ.
- Tôi cũng nghĩ thế.
- Anh không định nói cho tôi biết sao? Tôi không tin là anh sẽ không
nói.
Tôi ngồi ở đó một lúc, nghĩ về những con người tội nghiệp đã làm sạch
sẽ hiện trường trước khi chúng tôi tới. Bà mẹ ngồi đấy, băn khoăn với
những nhục nhã, ngượng ngùng. Những đứa trẻ khác dưới kia sững sờ vì cú
sốc. Người cha trên bãi cỏ ngoài kia trông như một pho tượng.