- Hãy để lúc khác - Tôi nói.
- Được - Cô ta nói - Tôi cứ chờ đó.
Chúng tồi lặng lẽ chạy trở về nhà để xe.
Tôi lao sâu vào đám sa mù dày đặc bên dưới mặt biển, xuyên qua bao
lớp bọt tăm cho đến khi hết mọi nhiễu loạn, thì tôi gục người rũ rượi giữa
vùng sáng xanh mờ nhạt trong khi tất cả hơi nóng nơi lồng ngực tôi tan đi
và sự sống rút dần ra khỏi cơ thể tôi. Thế rồi một luồng ánh sáng trắng từ
trên rọi xuống. Một người nào đó trên mặt nước đang bơi lại. Người đó nắm
lấy tôi, kéo lê đi, và thổi không khí vào trong tôi nghe nóng như là luồng
máu. Anh ta dúi xuống rồi ngưng lại, và tôi nhận thấy bộ mặt của mình qua
bóng tối, ngập ngừng ở khoảng xa một cánh tay, có vẻ như không biết nên
làm gì. Miệng tôi mở ra. Một chuỗi bong bóng sáng ngời tuôn ra và tôi
không sao hiểu được.
Rồi tôi thức dậy với tiếng lầm bầm trên chiếc trường kỷ trong căn hộ
trống, nơi có nắng chiều xuyên ngang qua khung cửa trượt, vẫn còn mặc bộ
sắc phục. Nơi này bốc mùi mồ hôi cùng mùi gà chiên bơ. Tôi đứng dậy, xô
cánh cửa, nghe hơi gió nam mằn mặn. Tôi đi tiểu, bật ấm nước lên và rút
lấy cái ống didj bên dưới tấm thảm lót nhà được làm bằng rong biển. Bên
ngoài hành lang, cỏ mọc cao và xanh. Tôi bôi sáp ong lên miệng ống rồi
dọn sạch cổ họng. Sau đó tôi thổi cho đến khi cổ họng bỏng rát. Tôi thổi
vào những căn hộ trâng tráo chắn ngang giữa tôi với bãi biển. Tôi thổi vào
những con hải âu đang ăn bánh pizza ngoài bãi đậu xe và luồng khí thổi
ngang qua tôi thành những vòng tròn, nóng bức, vù vù, bất chấp tất cả.
Nóng trên bầu trời xanh nhạt. Nóng trong căn hộ, trong thế giới chói chang
ngoài kia.