- Phải.
Có tiếng cửa xe đóng sầm dưới đường.
- Bà June, bà vui lòng ở lại đây một mình với Aaron trước khi cảnh sát
vào, được chứ?
- Tôi đã có được một thời khắc dễ chịu - Bà nói và buông tay tôi ra để
vỗ nhẹ mơ hồ lên mái tóc mình.
- Jodie, nhờ cô xuống dưới bảo cho cảnh sát biết chúng ta đang ở đâu
nhé.
Jodie khoanh tay cáu kỉnh nhưng rồi bước đi với chòm tóc đuôi ngựa
đong đưa.
- Cô gái này không thích anh.
- Vâng, không thích cho lắm.
- Vậy thì tôi nên làm gì?
- Tôi không thể khuyên gì bà được, thưa bà.
- Tôi còn phải lo cho mấy đứa con nữa.
- Vâng.
- Và một ông chồng.
- Tôi e rằng ông ấy phải vào bệnh viện.
- Cũng may cho ông ấy.
Tôi đứng lên thu dọn bộ dụng cụ của mình. Bà ta đứng dậy, vuốt vuốt
chiếc váy và nhìn lại đứa con trai nằm trên giường.