- Tôi đã gọi một một chiếc xe nữa rồi - Jodie nói.
- Đúng đấy - Tôi nói khẽ - Thưa bà June, đây là Jodie, cô ấy sẽ làm việc
với tôi tối nay.
- Hãy nói tiếp đi và cho tôi biết vì sao!
- Vì chồng của bà bị gãy xương đòn - Jodie nói - Ông ấy húc vào cánh
cửa này, phải không?
- Vậy tôi sẽ nói với họ thế nào? - Người mẹ hỏi, làm như không biết đến
Jodie.
- Thật ra thì tuỳ bà quyết định - Tôi nói - Nhưng nói ra sự thật thì cũng
chẳng có gì xấu hổ. Như vậy mới là công bằng đối với mọi người.
Người đàn bà kia lại nhìn tôi một lần nữa. Tôi ngồi xổm trước mặt bà
bên cạnh cái giường. Bà ta vuốt nhẹ chiếc váy trên đầu gối.
- Chiếc váy này mỏng quá - Bà lẩm bẩm.
Tôi cố nở một nụ cười thân thiện với bà nhưng cảm thấy mặt mình trơ
cứng. Phía sau bà, tôi có thể nhìn thấy những tấm ảnh lớn thường gặp trên
tường: những nhà lướt ván, những tay leo núi, những người phụ nữ trong
các tư thế khiêu gợi. Cái kệ sách bên trên chiếc bàn trưng bày những thành
tích thể thao cùng những món đồ lưu niệm mua từ Bali và chiếc máy vi tính
hiển thị quay vòng hình ảnh toà tháp đôi sụp đổ. Bà nắm lấy bàn tay tôi và
tôi đưa tay mình cho bà. Người bà cũng chẳng ấm áp hơn đứa con đã chết
của bà.
- Sẽ không có ai hiểu cho đâu.
- Vâng - Tôi nói - Có lẽ là không.
- Ông cũng có con chứ?