Loonie đứng đó, lắng nghe.
- Tôi vãi bậy ra ấy màệ Có gì hay đâu - Tôi đáp bực
tức.
- Nhưng cậu ấy đã làm nên chuyện đấy - Ông Sando nói. Tự mình làm
nên một chút lịch sử đó.
Tôi phải mất một lúc mới hiểu được những gì ông ta nói. Vì nếu ông
Sando là người đầu tiên lướt sóng ở Old Smoky thì nhất định tôi là người
nhỏ tuổi nhất làm được chuyện ấy. Tôi có thể thấy Loonie suy nghĩ nhiều về
chuyện này ngay tại đây trước mặt tôi. Nó vẩy vẩy nhẹ cái gấu quần jean
sũng nước của nó. Đây là một cử chỉ bâng quơ, nhưng tôi hiểu nó nhiều hơn
là thế.
- Rồi sẽ đến thời điểm của cậu - Ông Sando nói.
Loonie nhún vai, như thể chuyện ấy không quan trọng gì đối với nó.
Nhưng nó đã có kế hoạch của mình, tôi biết chắc như thếễ Nó đã biết mình
phải làm gì. Nó có thể không phải là người đầu tiên hay người trẻ tuổi nhất,
thế nên nó phải làm điều gì khó nhất. Nó phải làm như thế.
Có hai lần đi ra Old Smoky nữa trong mùa thu ấy, đó là những ngày mà
Loonie phải chua chát đứng nhìn từ trên vách đá, nhưng rồi đến giữa mùa
đông thì nó đã có cơ hội. Nó đi cùng chúng tôi vào một buổi sáng âm u
không gió, trong thời gian có một con sóng nhồi lớn di chuyển theo hướng
đông nam và một đám sương mù giăng ngang trên các vách đá. Trong khi
leo xuống nước, tôi nghe nhiều tiếng nói, và sau khi nhảy xuống rồi chèo ra
xa, tôi nhìn thấy một nhóm nhỏ người dân Angelus đang đi theo chúng tôi.
Loonie muốn có những khán giả - nó đã thông báo cho họ - và mặc dù ông
Sando chẳng nói năng gì trong khi chúng tôi chèo dần ra biển, nhưng có thể
thấy rõ sự tức giận của ông ta. Loonie quả thực đã tự đặt ra cho mình một
nhiệm vụ.