Lúc ông Sando đến bên tôi thì tôi lấy lại đôi chút bình tĩnh, nhưng ông
đã nhìn thấy tất cả. Tôi đã đi xa hai trăm mét từ nơi tôi đón ngọn sóng, và
chiếc quần soóc của tôi không còn nữa.
- Được đấy - Ông cười nói - Chuyến này có lợi cho cậu đấy.
Ông kéo tôi lên tấm Brewer của ông và chẳng nói gì về sự ở truồng của
tôi. Tấm ván của tôi nằm sáng loáng ở đằng xa. Ông để cho tôi nằm ở đó
một lát rồi ông mới bơi ra bắt lấy nó, và khi bơi trở vào, ông ta quyết định
dừng lại. Tôi chèo tấm ván theo đằng sau ông và mong đừng có ai nhìn
thấy.
Chúng tôi đã không đi tìm Loonie buổi chiều hôm ấy, nhưng biết chắc là
cuối cùng nó cũng sẽ xuất hiện. Bà Eva cho chúng tôi ăn món cá bằm và để
mặc chúng tôi huyên thuyên trò chuyện cho đến khi mỏi mệt và cùng lặng
thinh. Khi mây bão phủ đen bầu trời, chúng tôi treo võng nằm ngoài hàng
hiên, ngọn gió ở đây nóng ấm một cách rờn rợn. Tôi bị đau rát và lừ đừ nên
thiếp ngủ ngay. Tiếng chim ác là và các loài chim biển huyên náo trên đầu,
những tiếng líu lo mà tôi cảm thấy mình chỉ có thể hiểu nếu cứ lơ mơ nửa
ngủ nửa thức.
Lát sau, có tiếng chó sủa rồi Loonie khó nhọc bước vào con đường sình
lầy. Khi ấy trời đang mưa. Nó gạt con chó ra và lưỡng lự trước khi băng
ngang cái sân để vào nơi bậc cấp hàng hiên. Cánh tay bó bột của nó lủng
lẳng trước ngực trông như một thứ vũ khí.
- Vào đây đi - Ông Sando gọi - Vào đây tránh mưa.
Loonie cứ đứng trơ ra đó.
- Đừng làm cái kiểu bướng bỉnh ấy nhé - Bà Eva vừa bước ra khỏi võng
vừa nói.