quại trên đường nhựa, kêu rống, giẫy đạp, và đập đầu xuống mặt đường.
Một con rơi xuống dưới mương, kéo lê cái chân sau đã liệt. Máu chảy lênh
láng và loang rộng dưới trời mưa. Cảnh tượng dường như làm cho màu cỏ
lề đường xanh hơn và vũng máu chảy xuôi triền dốc về phía chúng tôi,
trong khi trên chiếc xe buýt huyên náo những tiếng thở than và kêu khóc.
Một chiếc xe lớn của nông trại dừng lại phía sau đám hỗn loạn và một
người đàn ông bước xuống. Chiếc xe lại tiếp tục chạy về hướng Angelus
trong khi người đàn ông mới đến né tránh những con thú đang giẫy giụa để
bò vào bên dưới thùng xe. Cuối cùng, người tài xế xe buýt nhà trường mở
cửa xe ra và bước xuống phụ giúp. Tôi nhìn ông ta rời đi, lom khom dưới
trời mưa, cổ áo kéo cao. Có một cái gì đó uể oải trong bước đi của ông ta
khiến tôi thấy phát bực. Tôi đứng dậy, leo xuống bậc cấp và chạy vượt qua
ông ta để đến chỗ đám hỗn loạn. Mặt đường là một đám chướng ngại vật
với những xác thú ngổn ngang, những cái lưỡi le dài và những con mắt lồi
ra. Không khí nồng nặc mùi phân và mùi dầu xe.
Khi tôi đến chỗ người nông dân thì ông ta đang ra sức kéo giật cánh cửa
chiếc xe nhỏ và luôn mồm cầu khẩn. Tôi thấy người đàn bà lái xe đã chết,
cổ bà ta bị bẻ ra đằng sau trên cái thân mình bị xô tới trước trông thật là thê
thảm. Bà ta bị va đập mạnh trên cần tay lái khiến cho tôi thấy lạnh cả người.
Bên cạnh bà ta, người đàn ông trên chiếc ghế hành khách liếm liếm môi
mình một cách chậm chạp. Hai mắt ông ta bị bít kín vì máu rỉ ra từ một vết
thủng trên trán.
Người tài xế xe buýt đến đằng sau chúng tôi, nói:
- Tài xế xe tải, tài xế xe tải bị mắc kẹt.
Tôi leo qua khung sườn xe moóc, mò theo những thành sắt ướt dầm và
trơn tuột của ngăn chứa súc vật để đi tới phía buồng lái xe tải. Không thể
vịn vào chiếc bánh xe trước thòng xuống để đu người lên, tôi chồm qua trên
cánh cửa để nhìn vào ô kính bên dưới, giống như một thợ lặn nhìn vào cái