- Sao anh không kể cho em nghe về chuyện hồi sáng? Nó kê miệng vào
lỗ tai tôi nói lớn.
Tôi nhún vai.
- Polly Morgan kể em mới biết đấy.
Tôi lại nhún vai.
- Cả hai người bị chết cả, thật không?
- Thì rađiô đã nói như thế đấy.
- Hôm nay anh kỳ lạ lắm nhe - Nó nói - Sao anh chẳng nói gì hết vậy?
Lẽ ra anh phải nói cho em biết chứ. Em không hiểu anh nổi.
Tôi nghĩ mình không thể nói một điều gì đáp lại cho nên tôi lại nhún vai
một lần nữa. Nó phát cáu. Tôi quàng tay quanh người nó và điều này có vẻ
làm cho nó bớt giận phần nào. Sau đó chúng tôi khiêu vũ mấy bài và những
câu chuyện của chúng tôi với người khác phần lớn chỉ là xã giao. Chúng tôi
kết thúc trong bóng tối của khoảng cầu thang tầng dưới, ôm nhau và hôn
nhau một cách hờ hững cho đến khi các ngọn đèn bật sáng và buổi họp mặt
đã kết thúc.
Khi tôi lên xe, cha tôi có vẻ bơ phờ.
- Cha, mùi cá tanh quá - Tôi nói.
- Còn mày thì nồng sặc mùi con gái.
Chúng tôi chạy xe về nhà trong sự lặng thinh đến nỗi tôi thấy mình cứ
xoay vặn om sòm và không mục đích trên các núm rađiô. Tôi làm cha tôi
bực mình, nhưng sự náo động này giúp cho ông khỏi ngủ gục trên vô lăng.