bạn trai. Tôi đã phản ứng mạnh mẽ nhưng thực ra, tôi thấy mình được giải
toả.
Trong khoảng thời gian nhàn rỗi sau những ngày bận rộn, Loonie có vô
số việc để làm so với tôi. Đã ghiền các chuyện hiểm nguy, nó luôn có thể
tìm ra một trò thử thách nhiều hồi hộp. Một lần, nó khoan một lỗ nhòm qua
tấm vách bằng tôn của phòng chứa hàng và đã tự gây ra cho mình một rắc
rối mới.
Một phụ nữ có tên là Margaret Myers đến trọ vào những dịp cuối tuần
trong quán. Là người nổi tiếng ở Sydney, bà ta vào khoảng bôrL mươi và
khá cao ráo. Bà có mái tóc đen, người tròn trĩnh, mặc áo dài rộng, đeo chuỗi
hạt và hút thuốc lá đinh hương. Bà hoàn toàn xa lạ ở Sawyer, nhưng đã
nhanh chóng trở thành khách hàng thường xuyên tại đây. Loonie thấy bà là
người dễ giao thiệp nhất mà nó từng gặp, dù nó nói điều này trước khi được
biết bà đang sông ở tầng trên, trong phòng số 6 của quánẽ Trong những giờ
bận rộn của ngày chủ nhật, lúc quán bar bên dưới đang lộn xộn ầm ĩ thì nó
cứ mải mê nhìn qua cái lỗ kia trong khi bà tiếp khách. Loonie nói nó đã
chứng kiến nhiều chuyện đến phải xốn mắt, những chuyện khó tin nổi. Tôi
say sưa nghe những chi tiết giật gân, nhưng tôi không thực sự tin ở nó.
Trong trường hợp này thì các sự thật không phải là điều quan trọng đối với
tôi. Bà Margaret Myers vốn là một nhân vật quá kỳ lạ, còn Loonie lại là đứa
có biệt tài tán dóc cho nên chỉ cần nghe nó kể chuyện cũng đủ thấy hấp dẫn.
Nhưng Loonie, theo cái kiểu phi thường của nó, dường như đã nhận thấy
sự không tin của tôi. Nói có trời, tôi chẳng bao giờ gọi nó là đứa nói dối cả -
tôi không quá khờ khạo để bị bịp đâu. Tôi thậm chí chẳng bắt nó phải nói rõ
về những chi tiết tầm thường, như chuyện về cái lỗ nhòm, về cái góc nhìn,
về các sắp đặt của bà ta để mỗi lần đều sử dụng một căn phòng ấy, thế
nhưng nó cứ đưa tôi vào những chuyện kia. Vì vốn có biệt tài trong việc bịa
đặt ra một chuyện gay cấn trong khi chẳng có gì cả, Loonie có thể tìm ra lời
buộc tội cho bất cứ một thoả thuận nào, và khi người nghe chưa kịp có ý