Về đến nhà mẹ tôi hãy còn thức với chiếc áo choàng vải bông xù khoác
trên người.
- Con trông điển trai đó cưng - Bà nói.
Tôi đứng cách xa bồn nước trong khi cha tôi uể oải rửa mấy con cá. Cái
nhìn của những con mắt đã chết ấy khiến cho lòng dạ tôi nôn nao một cách
kỳ lạ. Khi ông mổ những cái bụng trắng bạc của chúng ra thì tôi bỏ đi lên
phòng và không sao ngủ được.
Năm ấy đã có nhiều con sóng lớn trong khi các vùng áp thấp quan trọng
tung hoành ở ngoài vùng biển Roaring Forties, nhưng chúng tôi đã mất
nhiều thời gian để chờ đợi chúng, bàn luận và tưởng tượng về chúng hơn là
cưỡi chúng. Mùa đông có những đợt ngắt quãng, khi ấy suốt nhiều tuần liền
gió thổi vào bờ, tạo ra một cơn sóng nhồi cao ngất, và có những ngày âm u,
gió mạnh nhìn xuống mặt biển trông thật thê thảm.
Tôi theo dõi bản đồ thời tiết và chờ ông Sando, thường xuyên ở trong
trạng thái dự đoán đau khổ. Tôi đã ít nhiều quen với một nỗi sợ ngấm ngầm
nào đó. Khi không có thì tôi thấy nhớ. Sau một ngày thoả thích ở Barney
hay một cơ hội hiếm có được đến Old Smoky, tôi trở về nhà trong mãn
nguyện - niềm phấn khởi kéo dài suốt nhiều ngày. Nhưng khi niềm vui tan
đi thì tôi lại trở nên bồn chồn, thậm chí lo âu. Tại trường học, tôi không thể
tập trung đầu óc. Khi cùng đi câu cá với cha tôi nơi cửa sông, ông cứ la rầy
tôi quậy phá lục đục như thằng say rượu, làm hỏng mất buổi sáng của ông.
Tôi thường lội vào trong rừngể Tôi đạp xe ra nơi cửa sông và trở về rời
rã. Tôi làm mọi thứ mình có thể làm cho đến mệt đừ, nhưng ban đêm thì cứ
nằm thao thức, trăn trở, thở dài và chờ đợi.
Ở trường học, Queenie Cookson nhờ mấy đứa bạn chuyển cho tôi một
mảnh giấy ghi rõ nhiều tật xấu của tôi (tính khí thất thường, ích kỷ và hờ
hững), và cho tôi biết rằng từ nay tôi bị tước bỏ nhiệm vụ của một người