một nửa trong tôi thấy mừng mừng. Tôi thu hết can đảm, nhón chân đi trở
lại nơi bức vách.
Tôi áp mắt vào và nhìn thấy cái mông hồng hồng của người đàn bà và
cặp đùi lông lá của một người đàn ông đè lên trên. Tôi nín thở. Tôi nhìn
theo đường cong uyển chuyển nơi sống lưng của người đàn bà cho đến mớ
tóc quăn trên chiếc gối chỉ cách nơi tôi đứng một khoảng cánh tay, và trong
khi tôi nhìn thì bà Margaret Myers nhổm người lên trên hai khuỷu tay để
đáp ứng một yêu cầu mới nào đó. Cặp vú và chuỗi hạt đong đưa, những
chiếc khoen tai lấp lánh. Bà xoay mặt lên, mở mắt ra một lát và nhìn về
phía tôi. Một chút bất ngờ - chỉ thoáng qua - nhưng tôi biết là bà đã nhìn
thấy tôi. Bà có vẻ thích thú hơn là giận dữ. Và dần dần, với sự thích thú uể
oải, trong lúc người đàn ông kia thúc nhẹ ở phía sau, bà ta nở một nụ cười.
Một luồng hơi nóng chạy qua chiếc ống quần jean của tôi, và tôi gây ra
một tiếng động dại dột khi Loonie kéo tôi qua một bên để nó được xem.
Đúng vào lúc ấy, người đàn ông lên tiếng gọi một ai đó không rõ, giống như
một người bị rơi vật gì ngoài đường, và tôi chẳng cần nhìn cũng biết giọng
nói ấy của ai. Tôi đứng xa ra, hết sức trông mong là Loonie sẽ ra khỏi căn
phòng khi nghe rõ tiếng cha nó ở bên kia bức vách, nhưng nó cứ đứng lì ra
đó, bĩu môi, đầu và hai bàn tay áp vào tấm tôn, như thể nó đã thấy trước hết
rồi.
Tôi lấy làm lạ là phải mất một thời gian dài rồi tôi mới đâm ra thắc mắc
về ông Sando và bà Eva. Bất cứ một người lớn nào cũng có thể đã không
chỉ là tò mò về tình trạng của họ, về một mặt nào đó thì họ là những con
người tự do. Họ sống không giông như những người khác mà tôi từng gặp.
Vào những năm ấy không có gì lạ là những người trí thức hay nghệ sĩ, gọi
là những người tóc dài, thường tránh nói đến chuyện việc làm hay tiền bạc,
nhưng hai nhân vật này cũng chẳng bao giờ đề cập đến các đề tài này. Họ
chẳng bao giờ nói về việc kiếm sống theo kiểu người dân địa phương, như
thể họ chăng bao giờ có cái khái niệm này. Họ suy nghĩ, họ sống và có