Ông Sando có tài diễn tả thời khắc bạn thấy mình đạt đến tột đỉnh, khi
mọi việc nảy sinh bề bộn quanh bạn như một ảo giác. Ông ta có thể nêu rõ
những điều kỳ dị, tầm thường nơi bạn: sự tin chắc lạnh lùng, quá đáng đang
xâm chiếm đầu óc thường không thể quyết định của bạn, phần còn lại của
thế giới đang dần dần mờ đi xung quanh bạn, thị trường thu hẹp, rồi sự tự
tin rốt cuộc lại trở thành sự tuân phục. Và khi ông ta nói về sự hưng phấn
sau cùng, về cảm giác giải thoát cuối cùng bạn cảm thấy, trong lúc lao ra
tìm sự an toàn trong lòng nước sâu thì bà Eva đôi khi ngả người ra với đôi
mắt nhắm lại và hai hàm răng nhe ra có vẻ như bà đã hiểu hết.
Giống như mình rót trở vào trong người. Một buổi chiều kia ông Sando
nói. - Giống như mình nổ tung ra rồi các mảnh của mình tự chúng ráp lạiế
Bạn trở thành mới mẻ. Lấp lánh. Sinh động.
- Phải - à nói - Đúng thế.
Tôi nhìn bà, không hiểu làm sao bà hiểu được.
Khi tôi vừa bắt đầu có sự tự tin ít nhiều thì các tham số lại thay đổi. Một
buổi chiều mưa trong nhà bên ngọn lửa, ông Sando bắt đầu nói chuyện về
một biến động thời tiết có tên là Nautilus. Đợt sóng mới này dường như quá
lớn khiến tôi nghĩ là ông bịa ra để làm chúng tôi bứt rứt.
Nó dường như không thật, được cố tình làm cho trở nên huyền bí.
Nhưng sau đó ông đã đem các bản hải đồ ra và có vẻ như là cái chấm này
có thật. Ông Sando cũng có những bản phác hoạ chi tiết của mình về vỉa đá
ngầm cùng các đặc điểm của nó và ông đã vẽ những biểu đồ để cho chúng
tôi thấy cách đợt sóng này đi qua trên vỉa đá. Ông nói rằng ông đã nghiên
cứu con sóng này từ lâu, ông không biết là có thể lướt ván trên đó được
không, và chắc chắn rằng đây là một con sóng mà chưa có người lướt sóng
nào từng thấy, chứ đừng nói chuyện cưỡi lên trên nó. Mặc dù tất cả những
hải đồ và hình vẽ, toàn bộ câu chuyện này nghe vẫn có vẻ như là tưởng
tượng. Đây không phải là một vỉa đá lớn nằm sâu dưới nước như Old