- Phải. Nhưng không dễ đâu.
- Khỉ thật - Loonie nóiẽ Nhìn vào đây xem. Lớn bao nhiêu?
- Tôi nghĩ là hai mươi bộ.
- Không phải đâu!
- Và cái góc dựng đứng của nó.
- Vỉa đá nhô lên một nửa khỏi mặt nước - Tôi nói - Ghê quá.
- Phải - Ông Sando vừa cười vừa nói - Khủng khiếp lắm, phải không?
- Thôi đi, ông ơi - Loonie nói.
- Ranh giới bên kia - Ông Sando nói.
Tôi biết là ông ta đã từng lướt trên những con sóng lớn thời trước. Ông
thường nói về Mêhicô, về Inđônêxia và nhiều đảo san hô ở Thái Bình
Dương, rồi khi trở về đây ông đã một mình đi cưỡi sóng ở Old Smoky, bơi
chèo nhiều lần mà chẳng có một ai nhìn xem hay giúp đỡ. Ông là nhà tiên
phong, tôi không nghi ngờ gì về sự từng trải và gan dạ của ông. Nhưng đây
lại là một chuyện khác. Và không biết nên thấy vinh dự hay tức tối khi ông
muốn chúng tôi cố làm như ông.
- Ông cho là chuyện ấy có thể làm được thực ư? - Tôi hỏi, cố tỏ ra
không có vẻ nhu nhược - Ý tôi muốn nói là ông thực sự nghĩ đến điều gì?
Nói thật đi.
- Nói thật ư? Ông bạn này, nhìn thấy nó tôi đã muốn vãi trong quần rồi.
Tôi cùng cười với ông nhưng Loonie quay nhìn chúng tôi.
- Ông nói là ông sợ phải không?