Smoky. Nautilus là một hòn đá của biển, một chướng ngại vật phá huỷ tàu
thuyền nằm không sâu dưới mặt nước. Rất dễ hình dung ra những đám bọt
nước dữ dội ở một nơi như thế, nhưng đây không phải là con sóng vỗ bờ
một cách đều đặn thuộc loại chúng tôi muốn.
Ông Sando nhìn vào mặt chúng tôi. Sự hoài nghi của tôi hẳn đã lộ rõ. Từ
trong túi áo, ông lấy ra một tấm ảnh Polaroid. Rõ ràng là ông đã giữ nó từ
lâu vì ông búng mạnh nó lên bàn rồi ngồi dựa ngửa ra sau với một nụ cườiề
Lúc đầu, cả Loonie và tôi đều không cầm tấm hình sáng bóng này lên.
Nhưng kìa, một ngấn nước mập mạp, màu tía kỳ lạ tôi chưa từng thấy.
- Này, ông ơi, ông đùa đấy chứ - Tôi nói - Ông không thể lướt con sóng
này đâu.
- Các cậu không tin ư? - Ông nói và nhe răng cười.
Tôi không tin là ông Sando hay bất cứ ai có thể nghĩ đến việc cưỡi con
sóng này. Con sóng này khác xa với mọi con sóng mà chúng tôi từng được
nghe, chứ đừng nói gì tới việc cưỡi nó. Hòn Nautilus ở xa ngoài khơi ba
dặm. Một ổ cá mập. Nó nằm về phía biển của hòn đảo đá hoa cương - một
vùng đất sống đích thực của loài hải cẩu - và con sóng đã va vào một hòn đá
lớn giống như chiếc vỏ ốc anh vũ thật. Trên các bản hải đồ, nó được đánh
dấu là một chướng ngại hàng hải với vô số những lời cảnh báo.
- Mình sẽ lao xuống nơi cái vịnh nhỏ này, ông ta vừa vỗ vỗ trên tấm bản
đồ vừa nói.
- Ông đã làm như thế đấy à? - Tôi hỏi.
- Chứ sao. Tôi đã chơi với nó. Ngồi trên xuồng máy phóng ra ngoài ấy
vài lần.
Loonie xoay xoay tấm hình Polaroid trên tay: - Ông cưỡi con sóng này?