Ông Sando có vẻ ngạc nhiên một chút. Ông nhún vai.
- Phải.
- Người nào không sợ là người ngốc - Tôi nói khi nhìn thấy con sóng ấy.
- Nói đến tôi đã phát sợ rồi - Tôi lẩm bẩm.
Nhưng Loonie cau có không chịu.
- Sợ là cái chuyện tự nhiên, bạn ơi - Ông Sando nói. Có gì mà xấu hổ.
Loonie đảo mắt, nhưng không chống đối ông ta.
- Biết sợ - Ông Sando nói, chứng tỏ là bạn còn sống và còn tỉnh táo.
- Ông nghĩ thế nào thì nghĩ - Loonie nói. Nó không thích viễn cảnh phải
nghe một bài lên lớp khác của ông Sando.
- Các sinh vật phản ứng theo bản năng - Ông Sando nói tiếp - Như là
luôn luôn được cài tự động. Chúng ta cũng thế, nhưng đầu óc chúng ta
khiến cho sự việc thêm phức tạp, nó làm cho chúng ta phản ứng từ từ.
Chúng ta luôn cân nhắc trước những chuyện dị thường, đo lường các hậu
quả, nhưng ta có thể luyện tập cho đầu óc của mình sống với nỗi sợ và đối
phó với điều dự đoán.
- Kìa, mấy cậu con trai - Bà Eva bước vào căn phòng
- Lò lửa ở đây đã sắp tắt vì không được chăm sóc. Các cậu làm cho ông
ấy say mê rồi đấy.
- Hằng ngày - Ông Sando nói - Người ta tỏ ra xem thường một cách tinh
vi. Hằng ngày người ta cố vượt qua nỗi sợ của mình. Họ có những tính
toán, những mặc cả với Chúa, những thủ đoạn ăn thua. Vì thế cho nên
chúng ta là những người đầu tiên vượt đại dương, biết cách bay lên, chẻ nhỏ