nguyên tử, mạnh dạn bác bỏ những điều mê tín. Ông Sando hùng hồn chỉ về
phía những cuốn sách trên tường. Đó là con người đối với các bạn. Đó là
khía cạnh cao quí của chúng ta. Chúng ta vươn tới một thách thức và đặt ra
một chương trình hành động. Chúng ta có một quyết định. Chúng ta dồn
tâm trí vào một việc gì đó. Chỉ một việc quyết định cũng đã đưa bạn tới một
nửa đường. Sự gan dạ để cố làm.
Tôi tằng hắng một cách bâng quơ, nhưng ông ta nhìn tôi một cách trìu
mến lạ thường.
- Nhưng như thế không có nghĩa là bạn không cảm thấy sợ - Ông nói
tiếp - Mình không thể dối trá về chuyện này. Chối bỏ cái sợ à, đó không
phải là… đàn ông.
- Còn như đàn bà thì sao? - Eva hỏi.
Tất cả chúng tôi ngơ ngác nhìn bà.
- Tôi chắc là ông muốn nói không xứng đáng, phải không.
Ông Sando chớp chớp mắt.
- Phải - Ông lẩm bẩm - Không danh dự, không trung thực.
Hai vợ chồng họ trao nhau những cái nhìn mà tôi không đoán nổi. Tôi
ngồi đấy, cố tiếp thu tất cả những điều này, với sự an ủi lờ mờ khi biết được
rằng Loonie có thể nhìn vào trong tấm hình kia và cũng sợ sệt như tôi.
Dĩ nhiên là chúng ta không cần phải cố gắng, ông nói với giọng mỉa
mai. Chúng ta vẫn luôn luôn có thể quay về cưỡi sóng ở Mũi đất khi sóng
không cao và trời tốt. Các cậu thấy thế nào?
Ông ta nhìn tôi với một sự nồng nhiệt thân tình khiến tôi không muốn
làm ông thất vọng.