- Tao thấy đi xem cũng không sao - Tôi nói.
- Chả cần - Loonie nói.
Chúng tôi cười lớn, khơi ngọn lửa lên và ôm mấy chiếc nệm, nhưng tôi
thấy đằng sau tất cả những sự mừng vui ấy là một cảm giác bệnh hoạn. Mùa
đông này tôi đã thấy và đã làm một chuyện mà tôi không tưởng tượng nổi
trước đó. Sự việc diễn biến quá nhanh khiến tôi bị choáng váng. Vì suốt
mấy tháng nay, tôi đã là một người hộ tống, một người mở đường, và sự
kích thích cùng sự kỳ lạ của công việc này đã khiến tôi thay đổi. Có sự say
mê kỳ lạ trong việc thực hiện những điều mà không một ai khác dám làm.
Nhưng mỗi khi nói chuyện về Nautilus thì tôi dần nhận thức được rằng
mình đã bắt đầu một việc không biết phải kết thúc như thế nào.
Các trận bão vẫn tiếp tục đến trễ trong mùa đông năm ấy và kéo dài đến
tận mùa xuân, nhưng không có trận nào đủ lớn và từ phía tây thổi đến để
khiến chúng tôi thấy đáng thử đi Nautilus một phen. Trong đợt sóng nhẹ
nhất hồi tháng mười, ông Sando đã dẫn chúng tôi ra ngoài khơi để thị sát
địa điểm, và mọi thứ giống như ông nói. Dù con sóng chỉ tụ lại rồi vỡ ra
một cách không liên tục trong khi chúng tôi ở ngoài khơi nhưng cũng đủ
khiến tôi lo âu theo dõi và không thể nói là tôi thấy buồn lòng vì bị từ chối
cơ hội thử nghiệm chính mình ở ngoài đó trong năm. Nhưng dù không có
con sóng nhồi, tôi vẫn thấy một nỗi bồn chồn và chán nản có vẻ như không
sao giải toả đượcế Ở trường, tôi cứ như người rơi tự do, còn về nhà thì sự
chán chường của tôi khiến cho bố mẹ tôi phát bực. Cô bạn gái cũ tìm cách
bàn chuyện với tôi nhưng lần nào cô cũng bị tôi cắt ngang. Mọi thứ xung
quanh tôi dường như đều vô nghĩa và nhỏ bé. Những người dân thành phố
trông có vẻ rụt rè, yếu ớt và tầm thường. Đến bất cứ đâu tôi cũng cảm thấy
như mình là người còn thức cuối cùng trong một căn phòng mọi người đang
ngủ. Thế nên cha mẹ tôi dường như cảm thấy nhẹ nhõm khi đã đến thời
gian sinh hoạt dã ngoại của trường tôi.