những bộ dạng không giống như những người khác. Ít có người dân thành
phố nào sống thoải mái như họ, thế nhưng tôi đã không hỏi vì sao. Tôi chỉ
là một đứa học trò. Tôi không nói là tôi bị thu hút bởi một con người nào,
nhưng quả thật là tôi cảm thấy có một cái gì đặc biệt nơi ông Sando trong
khi tôi chẳng quan tâm đến việc của bất cứ ai. Khi mình còn là một đứa con
trai mới lớn thì các chi tiết cụ thể về cuộc sống của người trưởng thành có
gì là quan trọng đối với mình đâu? Tôi đã không hỏi làm sao ông có được
những cái ông có hoặc thậm chí là làm sao ông trở thành một người như
thế. Tôi chỉ ra sức làm sao cho giống như ông. Tôi có thể không quan tâm
đến bà vợ khó tính của ông, nhưng tôi luôn theo dõi ông Sando; tôi nghe
thật kỹ từng lời ông nói. Chỉ được ở bên ông là tôi thấy hài lòng. Có những
buổi chiều ra ngoài cùng với Loonie, Eva và ông Sando, chúng tôi nằm đu
đưa trên võng trong khi hơi ẩm từ vòng cung rộng lớn ngoài vịnh thổi vào
rừng, những con kanguru gặm cỏ trên triền dốc và tiếng gió xao động xung
quanh, tôi cảm thấy như mình đã được tuyển chọn.
Thế rồi lại có những ngày hiếm hoi, những thời điểm chúng tôi quay về
sau một giai đoạn quan trọng, sóng lớn khủng khiếp khiến cho chúng tôi nói
năng chẳng đâu vào đâu. Trở về nhà, chúng tôi ăn, uống và nằm đong đưa
bên cạnh nhau, nói cười như những tên nghiện ma tuý. Thật khó tìm lời để
nói về những chuyện chúng tôi đã thấy và đã làm. Những sự kiện ấy cứ
vang vọng mãi trong từng thớ thịt của mình. Bạn cảm thấy mình như trúng
phải đạn và có cảm giác bị nóng bỏng suốt nhiều giờ - đôi khi nhiều ngày
nữa - nhưng bạn không thể làm cho một người nào khác tin là có thực
đượcề Bạn không thể và không chắc mình muốn thế. Nhưng chúng tôi cứ
lảm nhảm với nhau vì thích thú thực sự, và bạn có thể hình dung ra những
kiểu phóng đại trẻ con cùng những từ ngữ địa phương mà chúng tôi đã sử
dụng. Eva tỏ ra bực bội với sự cười đùa vô nghĩa của chúng tôi. Thế nhưng
thỉnh thoảng tôi bắt gặp bà đang lắng nghe, nhất là nghe ông Sando, với
một cách khiến tôi không thể hiểu được về bà.