tấp vào một nơi mà tôi có thể bước ra rồi leo lên bờ cát ngồi nhìn sóng biển
cuồn cuộn.
Tôi là con một trong nhà và mang bản chất cô độc. Đôi khi tôi nhận thấy
cha mẹ mình là những con người cổ lỗ với những mối quan tâm kỳ quặc.
Họ chỉ quanh quẩn với vườn rau và bầy gà của họ mà thôi. Họ tự hun khói
mớ cá của mình và làm các công việc thêu đan. Buổi tối thì họ nghe rađiô,
hay vô tuyến, như cách họ gọi. Mặc dù chưa đến tuổi ông nội bà nội, nhưng
rõ ràng họ thuộc một cấp bậc khác với bố mẹ của những đứa trẻ khác, và tôi
cảm thấy điều này ít nhiều đã ghi một dấu ấn đặc biệt nơi mình. Tôi thấy
mình là người bảo vệ cho họ, dù thực ra cũng có đôi chút bối rối. Cũng
giống như họ, tôi không quan tâm lắm đến bóng đá hay bóng cricket. Tôi
tránh xa bất cứ hội đoàn nào và không hề thích một môn thể thao có tổ chức
nào. Tôi cũng thích đi bộ đường dài và leo núi, nhưng tôi chỉ thật sự xuất
sắc trong môn bơi lội, và đây hoàn toàn là một điều bất ngờ đối với cha mẹ
tôi vốn là người từ nơi khác, họ chẳng ai biết bơi cả.
Khi vừa có những dấu hiệu đầu tiên của mùa xuân nhường chỗ cho mùa
hè thì trẻ con thành phố sau giờ học đã tụ tập lại bên cạnh chiếc cầu ở bờ
sông để từ trên những tấm ván nhún thô sơ nhảy xuốngế Dòng sông màu
nâu vì thuốc nhuộm và lạnh cóng người, nhưng nước chảy chậm nên an
toàn để bơi lội. Tôi cùng Loonie đã kết bạn tại đây.
Loonie, tức Ivan Loon, đã mười hai tuổi và lớn hơn tôi một tuổi. Nó là
con của người chủ quán, mặc dù chúng tôi cùng đi học chung với nhau cả
một nửa cuộc đời, nhưng chẳng hề có một chút xíu gì giống nhau. Đó là
trước khi chúng tôi cùng nhận thấy rằng mỗi đứa đều đã tự mình hoàn thiện
cái nghệ thuật gây kinh hoàng cho những người trên bờ sông.
Một buổi chiều tháng mười một, tôi đạp xe đi xuống bờ sông để nhảy
ván nhún, nhưng khi đến nơi thì thấy có bốn cô gái và bà mẹ của một người
nào đó trong họ đang chạy tất tả trên bờ sông, kéo giật lỗ tai và kêu gào lên
rằng có một đứa con trai bị chết đuối ngay bên dưới họ. Tất nhiên họ không