này, tôi thấy kìm hãm trò đùa này lại thì hay hơn là đứng yên để cho kẻ
khác làm. Tôi cảm thấy tội lỗi hơn là vui. Hai chiếc dép kiểu Dr Scholl trôi
ngược dòng sông theo chiều gió, tôi nhìn theo cho đến khi không chịu được
nữa thì nhào xuống để bơi theo chúng. Trong khi bắt được hai chiếc dép và
bơi nghiêng trở về bờ sông, tôi nghe chúng va vào nhau lốc cốc như những
khúc củi. Tôi bối rối nhìn thấy người đàn bà kia đứng đó với bộ quần áo bó
sát vào người, hai đầu gối mũm mĩm và bắp chân tròn lẳn lấm đầy bùn đất.
- Đằng kia có mấy rễ cây - Tôi bảo bà ta - Bà hãy bơi xuống đấy mà
bám vào. Dễ mà.
Vẫn không nói một tiếng nào, bà ta chộp lấy đôi dép, leo trở lên chỗ
mấy đứa con gái trên bờ, và trong khi tôi đang nằm trong nước đắn đo
không biết nên nghĩ thế nào về bà ta thì bà ta đã tự cho mình cái quyền dắt
những người kia băng qua chòm cây và đi khuất khỏi tầm nhìn. Tôi vừa
cảm thấy thông cảm vừa khinh thường. Cửa xe đóng lại một tiếng ầm, rồi
tôi nghe tiếng máy khởi động.
- Dễ quá phải không? - Tôi nghe một giọng nói sôi nổi sát bên tai mình.
Tôi giật mình, tránh sang một bên và kêu lên một tiếng. Loonie phá lên
cười.
- Brucie Pike - Nó nói - Mày chỉ giỏi nói thôi.
- Không phải thế đâu.
- Mày là thế đấy.
- Tao không phải thế.
- Được, vậy hãy chứng minh đi, Pikelet.