Thế là tôi chứng tỏ cho nó thấy khả năng của mình. Cả ngày hôm ấy, tôi
và nó lặn hụp nhiều lần xuống tận đáy sâu của con sông Sawyer để nín thở
cho thật lâu, đến mức trong đầu nảy toàn đom đóm, rồi khi chúng tôi leo
lên, mệt đừ và khó chịu, thì bờ sông dường như hụt hẫng, chao đảo dưới
chân tôi trong ánh sáng lờ mờ của buổi tối. Đây là sự bắt đầu của nhiều
ngày như thế, và chúng tôi trở thành đôi bạn kể từ hôm ấy. Đây là sự khởi
đầu của một điều gì đó. Chúng tôi làm cho mọi người kinh sợ, càng ngày
càng khích nhau thi thố xa hơn và khó hơn, đến mức nhiều khi chúng tôi
cũng gây kinh sợ cho nhau.
Bố mẹ tôi không bằng lòng lắm với Loonie. Nó là một đứa khoác lác và
cứ mặc tình lang thang trong thành phố. Nó sống trong quán rượu, còn hai
cụ nhà tôi thì không phải là dân đi quán rượu. Sự việc bà Loon không phải
là mẹ thật của Loonie có vẻ như khiến cho mẹ tôi hơi khó chịu, nhưng bà cố
gắng không nói ra. Bố mẹ tôi là những người kín tiếng và tử tế. Loonie có
vẻ như gây cho họ sự lo âu hơn là ác cảm. Họ sống trầm lặng và hiền lành
đến nỗi chỉ vài năm, sau khi họ cùng qua đời và được chôn cất thì chẳng
còn người dân nào ở Sawyer có thể nhớ gì nhiều về họ, trong khi Loonie lại
là một nhân vật thuộc dạng hoàn toàn khác hẳn. Thỉnh thoảng ở Perth hay
Kuta, ta vẫn có thể gặp một người nào đó biết một câu chuyện về tổ tiên của
Loonie, mặc dù các câu chuyện ấy luôn mang tính bịa đặt nhưng vẫn chứa
đựng những yếu tố chủ yếu về sự hoang dại của nó. Một con người cô độc
và hoang dã như nó theo lẽ thường phải là một người khá giản dị và ngây
ngô, nhưng Loonie không có hai điểm này. Mới mười hai tuổi mà nó đã lõi
đời hơn cả bố mẹ tôi, và kỳ lạ thay, họ lại bị nó doạ. Nó đã trở thành người
bảo trợ cho họ. Nó thấy buồn cười vì sự ngây thơ của họ, vì những bộ trang
phục kiểu Anh và những đôi giày làm vườn to tướng của họ. Nó bắt chước
dáng đi thơ thẩn của ông cụ và chà chà hai bàn tay theo kiểu của mẹ tôi.
Trước khi tôi nghĩ đến việc đưa nó về nhà thì tự nó đã tạo được mối quan
hệ. Nó hiện ra nơi hàng rào trước nhà tôi như một người đi lạc, cứ mãi lẩn
quẩn ở cuối con đường xe dài và lầy lún, một kiểu người băn khoăn có vẻ
như đang chờ đợi hoặc thậm chí ngấm ngầm mong được mời bước qua bãi