đất nhốt bò. Khi Loonie đã được vào trong sân, và sau này được ngồi vào
bàn ăn, thì hai ông bà già đều đâm ra sợ hãi và e dè. Nó chớp chớp cặp mắt
xanh to và chọc ghẹo họ một cách nhẹ nhàng với cái kiểu nói gài bẫy, giễu
cợt của nó, rồi cười cho đến khi vành môi dưới nứt nẻ của nó chạm vào
hàm răng đến chảy máu
Qua một hay hai tuần, sau khi cố giấu sự miễn cưỡng của mình, bố tôi
đã đồng ý cho tôi dẫn Loonie theo đoàn của chúng tôi. Loonie rất thích thú
trong chuyến đi đầu tiên này, nó rất hớn hở và huyên thuyên với những lời
ca ngợi khiến cho chúng tôi đến phải nhức đầu, thậm chí tôi xem như một
cử chỉ nhân từ của cha tôi khi ông nhận nó trở lại. Tôi nghĩ là ông đã nhận
thấy Loonie rất thích chuyện này, nó luôn sốt sắng phụ giúp, và nhiệt tình
làm vui lòng mọi người. Mặc cho sự kiểu cách của họ, nhưng bố mẹ tôi đã
nhận ra một sự cô độc lớn hơn ở người bạn mới của tôi, và họ cảm thấy
rằng mặc dù đôi lúc nó tỏ ra ngang bướng nhưng lại rất kính trọng, thậm chí
thương yêu họ theo cách của nó. Nó thường quanh quẩn bên cha tôi nơi lò
hun khói trong khi xếp cá lên giàn và luôn luôn cầm một chiếc khăn lau dĩa
mỗi khi bước vào trong bếp của mẹ tôi. Vào đầu mùa hè năm ấy, khi chúng
tôi vui vẻ tụ họp với nhau, nó ở tại nhà tôi gần cả ngày cho đến tối. Nó luôn
ở lại muộn, nhưng cũng biết ra về trước khi có một người nào tỏ dấu hiệu
gì.
Những ngày chủ nhật, chúng tôi đánh cá nơi con lạch nhỏ với những
người đàn ông của nhà máy cưa, và đến cuối tháng mười hai, khi đến những
ngày lễ lớn thì chúng tôi vui chơi cuối tuần trên sông khiến cho những
người đi pic-nic phải bực bội. Chúng tôi mót lấy những đồ tầm tầm nơi bãi
rác để làm thành những cái phuộc và tay lái dài ngoằng kỳ dị cho mấy chiếc
xe đạp của mình. Chúng tôi uốn nghiêng vòng cung phía sau yên xe để cho
gần như có thể leo lên bất cứ dốc cao nào. Chạy ra xa lộ, Loonie chơi trò
luồn lách nguy hiểm với những chiếc xe chở gỗ lớn, còn tôi thì nấp trong
bụi dương xỉ bên bìa rừng, mong nó ngưng ngay cái trò chơi ấy. Chúng tôi
tránh đi những con đường ngoằn ngoèo và hư nát dẫn về thành phố, cho nên