lúc chiếc xe tải cọc cạch lui tới một cách cần mẫn thì chúng tôi đã đi xa rồi.
Đó là một thời trai trẻ dường như đã quá xa xôi cho nên ngày nay, tôi có thể
hiểu được vì sao đang có nhiều người không tin là đã từng có những ngày
như thế. Nếu bạn cố nói về những chuyện này thì bạn sẽ bị la ó như một thứ
người hoài cổ dị kỳ, bị cho là tên khoác lác ngay trước khi bạn mở lời. Thế
nên tôi không bàn luận nhiều về chuyện này. Trong cách hành xử này, tôi
thấy tôi đúng là con của cha tôi, một con người không chịu cởi mở, một
cuốn sách gấp lại. Tôi khiến những người trong quán phát chán và cũng
lặng thinh bỏ qua các dịp đám cưới. Tôi chẳng muốn gia nhập vào câu lạc
bộ khốn khổ của bất cứ ai, chẳng muốn được xem là nạn nhân của một hội
chứng nào đó đang diễn ra trong tuần. Khi không người nghe thì tôi mới
nói. Tôi thích say sưa thổi ống didjeridu, và chẳng làm gì hơn là tự giải
thích mình với mình trong khi hãy còn minh mẫn để mà làm thế. Tôi không
phải là con người hoài cổ. Tôi có thể suốt nhiều tuần liền không hề nghĩ đến
thời thơ ấu của mình, đến làng Sawyer, đến Loonie, nhưng nhìn vào công
việc của tôi, bạn sẽ thấy những thứ như là những ca chết ngạt ban đêm, và
bạn sẽ có cái cảm giác lạnh lùng mà bạn không muốn giải thích cho một
anh chàng trong bộ sắc phục hùng dũng mới đến nào đó, một con người từ
đầu đã cho rằng bạn là thứ người kỳ quặc