- Biết - tôi nói sau một hồi lâu. Tôi không muốn nói về chuyện cha tôi
không biết bơi. Tôi không muốn nói xấu ông ấy.
- Pikelet, mày nói không đúng sự thật.
Tôi dừng xe lại, trông chừng xem có ai trong nhà máy nhìn thấy mình
không.
- Đó là Snowy Muir - Loonie nói.
- Ông ấy là ai?
- Một người làm trong nhà máy. Đánh cá ngoài khơi Mũi Đất. Chỗ ấy có
nhiều cá chỉ vàng. Ông ấy bị Sóng Thần cuốn. Sóng tràn qua tảng đá và lôi
ông ta đi. Ba ngày sau mới tìm thấy xác ở ngoài Lỗ Trũng.
Con đường nhựa lốc chốc những đá khiến hai hàm răng tôi va vào nhau
lộp cộp. Những con chim có yếm từ các lùm cây bay sát vào chúng tôi đe
doạ.
- Bố mày đã có mặt ở đấy, Pikelet. Ông ấy nhìn thấy người kia bị nạn.
- Chuyện xảy ra hồi nào vậy? - Tôi hỏi, cố làm ra vẻ không tin.
- Năm 1965.
- Làm sao… làm sao mày biết được?
- Tao làm trong quán, thằng ngốc ạ. Chỉ có câu chuyện mới tràn nhanh
hơn bia thôi.
Tôi băn khoăn là mình đã không biết được tình tiết quí báu này về ông
bố của mình. Tôi yên lặng đạp xe đi.