cây bạc hà và tràm bông vàng để tới bãi biển màu trắng khắc nghiệt vđi
tiếng sóng vỗ ầm ầm dữ dội.
Mấy người đàn ông tuôn ào xuống xe, giật lấy mấy tấm ván của họ rồi
chạy đi khi chúng tôi chưa kịp leo xuống và cám ơn họ, thế nên chúng tôi
đành cám ơn cô gái. Cô ta nhún vai và dí dí mấy ngón chân trên cát. Con
chó chạy quanh mấy vòng, tranh nhau với Loonie để thu hút sự chú ý của
cô ta.
Từ nơi mũi đất bằng đá hoa cương với những hòn đá viết nguệch ngoạc
mấy lời cảnh báo về dòng chảy nguy hiểm, bãi biển trải dài nhiều dặm về
phía đông. Chúng tôi nhìn theo những người lướt sóng lao vào vùng nước
xoáy dọc theo các hòn đá rồi từ đó họ phóng qua khoảng trống. Sóng biển
rạt rào xung quanh mũi đất, hết lớp này tới lớp khác, êm đềm và có màu
xanh biếc, lảo đảo chạy qua vịnh để rồi tan biến đi trong sự va đập mạnh mẽ
vào cồn cát nơi cửa sông. Bầu không khí dày đặc những tiếng ồn và hơi
mặn, tôi bị choáng váng.
Loonie phải đi khập khiễng sau vụ ngã xe nhưng như thế vẫn không gây
trở ngại gì cho nó trong việc leo qua các hòn đá cùng với tôi, cô gái, và con
chó ba chân để ngắm nhìn những người đàn ông lướt qua trên mấy tấm ván.
Họ hò hét, bổ nhào và phóng nhanh qua vịnh cho đến khi chỉ còn là những
sinh vật nhỏ bé vùng vẫy ở một quãng xa. Cô gái nói là từ Angelus đến và
lấy những trái táo trong chiếc túi len ra đưa cho chúng tôi. Cô ta nói về Iron
Butterfly và rất nhiều thứ khác mà tôi chẳng biết gì nhiều cũng như chẳng
biết làm sao theo kịp cuộc nói chuyện vì đầu óc của tôi đang ở chỗ khác.
Tôi không thể rời mắt khỏi những chùm ánh sáng xao động, tung tóe ngoài
kia. Có phải đây là thứ mà cha tôi e ngại? Tôi nghĩ về Snowy Muir tội
nghiệp đã chết, nhưng khó tưởng tượng ra cái chết khi ta đang nhìn những
con người tung tăng trên vịnh với những nụ cười tươi rói và ánh nắng trên
tóc của họ.