ấy thực là đê mê, nó làm chúng ta phát nghiện như thế nào; từ ngày đầu
tiên, tôi đã thấy say mê trong khi chỉ ngắm nhìn. Chúng tôi bàn tán với nhau
về kỹ năng, sự can đảm và sự may mắn - chúng tôi đồng ý về tất cả những
điều này, và đôi lúc chúng tôi đã lướt sóng một cách liều mạng - nhưng đối
với tôi thì còn có cái cảm giác phá lệ của việc thực hiện một điều gì tuyệt
vời, như thể khiêu vũ trên mặt nước là điều tuyệt vời nhất và gan dạ nhất
mà một người có thể làm.
Chúng tôi ngồi nơi Mũi Đất với cô gái và con chó cho đến khi gió đổi
chiều và mọi người cùng lội vào. Chúng tôi ngồi phía sau chiếc Bedford cũ
kỹ của họ để trở về thành phố, nám cháy vì nắng nhưng vô cùng thích thú.
Bố tôi nổi giận - ông đã nhìn thấy chiếc xe, đã bắt gặp Loonie vác chiếc
xe đạp cong queo về nhà và đã hình dung ra điều gì rồi - nhưng ông chẳng
làm gì tôi cả, không răn đe, không tỏ vẻ thất vọng, và không hề nói nặng
nhẹ. Tôi đã bị án treo.
Loonie và tôi trở lại biển nhiều lần trong mùa hè năm ấy. Chúng tôi đi
nhờ xe, đạp xe hoặc đi bộ, nhờ ván của những người dân Angelus khi họ lội
vào ăn trưa hoặc lúc cuối ngày, và sau nhiều tuần, chúng tôi gần như đã đi
lại vững vàng, loạng choạng băng ngang qua đám sóng vỗ bờ, rú lên rồi
nhăn nhở cười như những thằng điên. Thậm chí bây giờ, gần bốn mươi năm
sau, mỗi khi nhìn thấy một đứa bé nhún nhẩy trên đôi chân, đong đưa hai
cánh tay, tuổi còn non choẹt và da dẻ sáng bóng, thì tôi nghĩ đó là mình; tôi
biết rõ nó, và một tia hy vọng ban đầu trở về trong tôi.
Những tấm ván đầu tiên chúng tôi làm được là những tấm Coolite, tức là
những tấm ván nhựa polixtiren tổng hợp đơn giản, kêu ken két khi chạm
vào và gió thổi phía nào thì bay theo phía ấy. Vì chúng không có bộ phận
giữ thăng bằng nên không thể lái, giống như một chiếc thuyền không có ky
hoặc bánh lái, nhưng chúng tôi đã xem đó như những kỳ công của mình.
Loonie lèo nhèo mãi với mẹ kế của nó mới được mua một tấm, còn tôi cũng
mua được một tấm đã qua sử dụng của một thằng bé con nhà nông vừa mới