trở về sau một chuyến đi nghỉ ở Queenland mà nó không thích. Mang
những tấm ván này trên xe đạp tới bờ biển quả thật là rất gay go. Nó lớn
quá, không thể kẹp dưới cánh tay của một thằng bé, và nhẹ quá nên cứ lật
nghiêng, vặn vẹo như một con thú và chỉ chực bay lên. Một luồng gió tạt
ngang cũng có thể làm cho bạn và chiếc xe ngã ngay vào lùm cây bên
đường. Những nhọc nhằn của chúng tôi với các tấm ván này không thể gọi
là lướt sóng. Chúng tôi chẳng khác gì những sinh vật biết cử động đang trôi
giạt trên mặt biển. Sau đó chúng tôi làm ra những bánh lái thô sơ bằng ván
ép và dùng sáp để gắn vào tấm ván, thế là mọi thứ đã khác ngay. Chúng tôi
có thể điều khiển, có thể lái. Cuối cùng chúng tôi cũng lướt sóng được.
Mùa hè năm ấy, Loonie và tôi mải mê lướt sóng cho đến khi làn da đen
thui vì rám nắng, cho đến khi hai cánh tay chúng tôi rã rời và bụng thì đau
ran vì bọt biển. Ban đêm, mẹ tôi phải xức dầu Flavin lên mấy đám vảy lấm
tấm trên ngực và dùng giấm chà cọ lên cái lưng rám nắng của tôi. Không
thể giấu được bà là tôi đã làm gì, nhưng bà chẳng nói gì. Còn cha tôi mỗi
khi trông thấy tấm Coolite của tôi dựng trong nhà kho thì ông đem ném ra
ngoài vạt cỏ mà chẳng nói một lời nào. Tôi vẫn phụ giúp cha nhổ lông gà và
quét dọn rác trong vườn, nhưng hai cha con tôi không còn đi câu cá với
nhau nữa, tôi biết là ông cảm thấy mình bị bỏ rơi. Tôi đã rời xa ông rồi, cả
hai chúng tôi cùng biết thế, và dù cố gắng bao nhiêu ông cũng không thể
che giấu được là điều này làm ông đau buồn đến thế nào. Ông chẳng bao
giờ để ý đến những đứa con trai lớn hơn ghé tới nhà tôi vào những buổi
chiều sau một chuyến xe. Tôi cũng có phần nào mong ông sẽ hỏi tôi về
chúng, nhưng ông có vẻ cố tránh. Ông trông vốn đã già nua giờ đây lại
thêm vẻ lo sợ và thất vọng. Tôi chỉ đi lướt sóng thôi, nhưng nhìn vẻ mặt
ông, người ta nghĩ là tôi đã bỏ nhà ra đi mất rồi.
Đến đầu năm sau, Loonie chuyển qua trường Nông nghiệp. Đây là
trường trung học phổ thông duy nhất của khu vực này và muốn học tiếp để
hoàn tất hai năm cuối thì phải ở trọ tại Angelus hoặc là phải đón chuyến xe
buýt sớm mỗi ngày. Năm ấy, trong các giờ học, Loonie và tôi bắt đầu sống