trong hai thế giới khác nhau đôi chút. Theo lời nó kể thì trường Nông
nghiệp khá lạ lùng và khắc nghiệt. Vào thời ấy chỉ có con trai học thôi, và
chúng được học về chăn nuôi, trồng trọt và gieo hạt. Gần như thứ sáu nào
cũng có những vụ đánh nhau bên xưởng máy, và nhiều buổi tối Loonie ghé
vào nhà tôi với những vết bầm vết xước khắp người. Nó chẳng bao giờ
quay lưng với bất cứ việc gì và với bất cứ người nào, tính nó là thế. Nó kể
chuyện về những đứa con nít cạo đầu, với những cánh tay giống như những
khúc giăm bông, về việc những người lớn gọi mẹ nó là lăng loàn, thế nên
nó đã đánh nhau với họ. Tôi thì mù tịt không biết lăng loàn thực ra là gì và
không rõ là tiếng lăng loàn ấy được dành cho mẹ nó hay dì ghẻ nó, thế nên
tôi chẳng ép nó phải nói cho rõ ra. Đến tháng bảy, khi bà Loon khăn gói bỏ
đi vào lúc nửa đêm, Loonie chẳng hề xúc động. Tôi không biết gì về bà ấy.
Tôi chỉ nhớ bà có dáng mập lùn với mái tóc xoăn màu đen và một chiếc
răng vàng. Sau đó chẳng bao giờ nó nói về bà nữa.
Một vài dịp cuối tuần trong mùa đông, chúng tôi đạp xe ra cửa sông,
mang theo mấy tấm Coolite, nhưng thường thì sóng nhồi quá lớn, chúng tôi
chẳng bao giờ vượt qua được để đến nơi Mũi đất có vùng nước xoáy đáng
ngờề Đau khổ vì phải bỏ cuộc, Loonie và tôi đành lau khô mình, mặc quần
áo vào rồi chạy dọc theo các hòn đá để xem những người dân Angelus
đương đầu với những con sóng lớn, bốc cao, vượt qua Mũi Đất để tuôn vào
trong vịnh. Họ ngồi ngoài xa, ở tận những nơi bình thường chẳng có ai đi
tới, xa tít ngoài khơi đến nỗi hình bóng họ chỉ còn thấy thấp thoáng mà thôi.
Suốt một thời gian dài chẳng ai bơi lội gì nhiều ở đây ngoài việc lặn hụp
quanh quẩn, thỉnh thoảng quơ tay về phía biển để tránh những đợt sóng lớn
chỉ chực vùi chôn mình. Trong một đợt sóng như vậy thì những hòn đá dọc
theo Mũi Đất bị ngập quá cao khiến cho chúng tôi phải lui về nơi lùm cây
để được an toàn và khô ráo. Chúng tôi ngồi xổm trên vị trí quan sát của
mình, kéo rịt chiếc áo choàng trên người và mong có người nào rời bến, cho
đến khi có một người trong đám dân Angelus quyết định lội xuống nước.
Một vài ngọn sóng cao lên đến tận chỗ nấp của chúng tôi trên Mũi Đất. Khi
có một người nào thu hết can đảm ra đi thì chúng tôi không kiềm chế mình