Dù đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông ngoài trời, nhưng ông trông có vẻ
như là rám nắng.
- Bọn mày đang đốt củi tươi mà - Ông nói - Làm sao mà thấy ấm được.
- Bọn con không sao mà - Loonie bực tức đáp.
- Hãy chẻ một ít củi cho quán rồi tao để cho một ít mà dùng. Mấy đứa
tính thế nào? Tao mới nhận năm tấn củi mà chẳng có ai chẻ đây.
Loonie thấy chẳng cần và lắc đầu.
- Tụi bay có chuyện gì làm hay hơn sao?
- Bọn con làm lấy tiền cơ - Loonie nói.
- Bao nhiêu hả?
- Mười đồng một tấn.
Ông bố nó cười, bỏ đi.
Nhưng rồi chúng tôi cũng chẻ đống củi, với giá năm đô la một tấn.
Chúng tôi chẻ dưới trời mưa trong nhiều ngày trên cái sân đất dài phía sau
thành phố Riverside, giữa một đám đất hoang cỏ mọc và những dãy trường
kỷ gãy cùng máng xối bằng đá. Một người lớn tuổi lưng gù với một dáng vẻ
lừ đừ ngồi bên các dãy chai lọ rỗng óng ánh nhìn chúng tôi chẻ những khúc
tròn đầy nhựa, quơ dọn các mảnh vụn và chất củi vào trong chái hiên bên
cạnh tiệm giặt của quán rượu. Chưa làm xong năm tấn củi này chúng tôi đã
nhận được mối chẻ củi như thế trong khắp thành phố. Dân nhậu người thì
thấy thương hại cho chúng tôi, người thì xem chúng tôi như một cách để cất
đi gánh nặng trên lưng họ, nhưng dù nhìn bằng cách nào đi nữa thì sự thực
là chúng tôi đã có công việc để làm.