- Được rồi, các cậu vui mừng là đã không có những tấm hình dại dột.
Khi làm như thế, khi các cậu hãy còn sống và còn đứng vững, các cậu sẽ có
cảm giác rần rần như dòng điện chạy qua. Các cậu thấy mình còn sống,
hoàn toàn tỉnh táo và hãy còn nguyên vẹnể Thật giống như là mình đang
chạm vào bàn tay của Chúa. Còn những gì khác chỉ là thể thao và giải trí
thôi, các bạn ạ. Một ngày nào đó các cậu sẽ trao bàn tay Chúa cho tôi.
Cùng ngồi kề vai trên xe, Loonie và tôi lén lút nhìn nhau. Có một cái gì
đó như một lớp học nơi ông Sando, có mùi phấn bảng khi ông giận dữ,
nhưng đầu óc tôi suy nghĩ lung tung. Tôi tự đặt ra cho mình những câu hỏi
và cảm thấy sự lô-gic ngầm của chúng. Mình có nghiêm túc hay không?
Mình có thể làm điều gì một cách dạn dày, hay chỉ là việc thường tình? Tôi
dám đem sinh mạng mình ra mà cá cược rằng mặc dù tỏ vẻ khinh đời nhưng
Loonie cũng đang làm như tôi. Chúng tôi chưa được biết như thế nào,
nhưng chúng tôi sẵn sàng hình dung mình trong một cuộc sống khác, một
xã hội khác, một trạng thái mà một đứa trẻ vụng về như chúng tôi không thể
dùng lời nào để mô tả. Tâm trí chúng tôi đã sẵn sàng để đáp ứng với điều đó
và chúng tôi để lại đằng sau những cái tầm thường.
Đầu năm học mới, quả thật là tôi có rên rỉ nhưng không có ý định bỏ
cuộc. Mùa hè năm ấy không còn có sóng nhồi, không còn cơ hội để kiểm
tra mình thêm nữa, và công việc hàng ngày càng thêm bận rộn. Trong tuần
lễ bắt đầu năm học, tôi lại mò tới những gian chái và những hốc hẻm của
thư viện nhà trường ở Angelus. Ở Sawyer không có một thư viện như thế
này và loạt sách khác duy nhất mà tôi được đọc là sách ở nhà ông Sando.
Trong năm đầu tiên ở trường trung học, tôi xem đọc sách như một kiểu ẩn
dật, nhưng trong năm thứ hai này thì nó đã trở thành một niềm thích thú thật
sự đối với tôi.
Tôi bắt đầu đọc Jack London bởi vì tôi nhận ra cái tên này trên kệ sách
của ông Sando. Rồi sau khi nhìn thấy Gregory Peck ì ạch leo qua boong
thượng tầng đuôi tàu trên ti vi, tôi cố đọc cuốn Moby Dick, tuy nhiên,