không thể nói là tôi đã đọc được nhiều. Tôi tìm thấy những cuốn sách nói
về Mawson, Shackleton và Scottề Tôi đọc những truyện kể về cuộc hành
trình phía nam của Amundsen với những gian truân đặc biệt. Tôi cố hình
dung ra việc nhà thám hiểm người Na Uy này đã phải ăn thịt chính những
con chó đã kéo ông đi đến miền Cực - một điều gì đó nghiệt ngã và phấn
chấn đã khiến tôi say mê. Tôi đọc về những người lính biệt kích Anh, về
cuộc Kháng chiến của người Pháp, về nhóm đặc nhiệm tháo gỡ bom mìn.
Tôi tìm thấy Cousteau cùng những nhà văn thuỷ thủ thời ấy kể lại những
cuộc hành trình của người xưa trong các chiếc thuyền bằng da và bằng tre.
Tôi đọc về Houdini và những người để cho mình được súng đại bác phóng
đi hoặc vượt thác Niagara trong các thùng phuy. Tôi đọc về những cuộc đời
chẳng hề bình thường chút nào, về những con người mà trong hoàn cảnh ở
nhà có thể bị xem là kỳ dị, liều lĩnh, đầu óc có vấn đề. Khi không thể đọc
được hơn mười sáu trang trong cuốn Bảy Trụ cột của Kiến thức thì tôi nghĩ
rằng sự thất bại là do ở mình.
Chính từ nơi các kệ sách này mà tôi gặp được một cô gái, cô không chút
hỏi han đã quyết định nhận tôi làm bạn trai. Cô là đứa con gái nông dân từ
miền đông xa xôi đến và sống trong một nhà trọ đáng sợ. Cũng như tôi, cô
đến thư viện là để lẩn tránh, nhưng cô là người rất mê sách. Tên cô là
Queenie. Cô xinh đẹp và có mái tóc vàng rơm, với đôi vai nở nang của một
tay bơi có hạng, và có rất nhiều điểm đáng yêu, nhưng tôi không chắc là
mình có thực sự thích cô vì cô thích mình trước hay không. Dù tôi chẳng
làm gì nhiều để khuyến khích một sự quan tâm đầy rắc rối như thế, nhưng
tôi phần nào đã quá quen với chuyện này và thậm chí tôi còn mong đợi nữa.
Cô chê bai những cuốn sách về các hành động anh hùng của nam giới mà
tôi thường đọc, còn tôi thì trêu chọc cô ta thích đọc những câu chuyện về
những cô gái tật nguyền vượt qua hoàn cảnh ngặt nghèo nhờ sự cứu giúp
của những con vật thông minh một cách khó tin.
Vào giờ ăn trưa, chúng tôi không đi lang thang mà cứ ở riết trong thư
viện, và dù chẳng có gì nhiều để nói với nhau nhưng chúng tôi chẳng bao