giờ rời xa nhau. Vào học kỳ được một tháng, khi lớp học đã phân định, theo
như lề lối thời ấy, rằng Queenie và tôi là một cặp chính thức, thì hai học
viên lớp trước chúng tôi đã lớn tiếng thông báo chung cho toàn bộ khu vực
văn học người thật việc thật của thư viện biết rằng Queenie Cookson có cặp
vú lớn. Vừa nghe thế, cô bé tội nghiệp đã chạy biến vào trong toa-lét, để tôi
ngồi lại đó canh chừng cho một cuốn sách nói về Helen Keller. Tôi cảm
thấy mặt mình nóng bừng - do sự nhìn nhận hơn là do xấu hổ - vì những tên
nhóc kia dù khá tàn ác nhưng đã nói hoàn toàn đúng về một điều mà tôi đã
để ý thấy. Đúng là Queenie Cookson có cặp vú lớn và đây là một tin tức tự
nó đã gây bối rối, nhưng còn tôi phải làm gì đây khi nó được loan truyền
như thế trong khắp thư viện? Tôi có nên đứng lên bảo vệ danh dự cho cô
gái rồi bỏ ra về, hay vùng lên đánh trả một cách vinh quang? Chẳng có cách
nào hợp với tôi cả. Tôi chỉ biết ngồi trơ ra đó, mặt đỏ bừng lên, trong khi rõ
ràng là Queenie sẽ còn lâu mới trở ra. Ngay khi tôi dẹp qua một bên cuốn
sách về Helen Keller và cố gắng bình thản trở lại với những chiến tích của
người anh hùng cụt chân Douglas Bader, thì tôi cũng biết là mình đã thất
bại trong một cuộc thi mà mình chưa hiểu các luật lệ của nó.