Cuối cùng thì bất hạnh đến với Loonie là do sự dại dột hơn là do sự xem
thường sống chết. Nó khởi đầu với một nụ cười nham nhở, và thay vì được
kéo lên cao, nó lại bị xô ngang vào các vách đá. Nó lao thẳng đến chỗ tôi,
hai chân quẫy đạp, chiếc áo phồng ra như chiếc phao cứu sinh, và với mớ
tóc loà xoà trong mắt, nó chẳng thấy được nơi mình đang hướng tới. Tôi bị
ngã xuốngế Bàn chân nó móc vào trong ống quần soóc của tôi và nó bị té ập
lên trên hòn đá thật mạnh. Khi Loonie đứng dậy thì cánh tay nó bị đau dữ
dội. Chúng tôi vất vả lắm mới về tới Mũi đất.
May mắn là đang có bà Eva ở nhà. Nhờ có bà mà tôi khỏi phải đèo
Loonie suốt quãng đường trở về thành phố trên chiếc xe đạp của mìnhề Nó
bị xỉu hai lần trên chiếc Volkswagen và bà Eva phải cố gắng lắm để không
có vẻ chiêm ngưỡng những nét hấp dẫn của nó.
Suốt ba tuần lễ sau đó, chỗ gãy xương này đã khiến Loonie không đi
lướt sóng ở Old Smoky được. Điều này làm thay đổi những gì giữa chúng
tôi theo cách chúng tôi không thể dự đoán hoặc hiểu được.
Mùa hè vừa đi qua, trong khi chúng tôi nôn nóng muốn chứng tỏ mình
thì đại dương lại phẳng lặng. Chúng tôi đi lặn cùng với ông Sando nhiều
hơn là đi lướt sóng với ông. Vào những ngày nóng bức ngột ngạt, ông dẫn
chúng tôi đến tận các hang cá groper hẻo lánh dọc theo các ghềnh đá ngoài
Mũi đất. Những chuyến đi này có thể nói là để trắc nghiệm dung tích phổi
của chúng tôi hơn là bất cứ điều gì khác, nhưng chúng tôi thích nhân đó để
săn tìm hải sản làm thực phẩm. Chúng tôi bơi vào những khe đá hoa cương
sâu để gỡ bào ngư với ông Sando bên cạnh, càng lúc càng lặn sâu hơn, và
nhiều khi chúng tôi vượt quá ông Sando. Tôi không chắc có phải là ông
Sando để cho chúng tôi vượt qua ông vì những lý do riêng của ông hay
không, nhưng Loonie và tôi đã thực sự rèn luyện mình để thấy được cái lợi
ích của một buồng phổi đầy hơi. Khi cần lặn xuống thì chúng tôi biết là
mình đang làm gì, và đi gỡ bào ngư vui thích hơn là nằm trong đáy sông u
tối với những rễ cây đầy bùn quấn trên tay bạn. Đại dương chứa đầy những