Sau đó ông Sando đưa chúng tôi đến Old Smoky. Hôm ấy là một ngày
tháng hai nóng bức. Mặt biển như một tấm gương. Từ một nơi ở ngay phía
dưới Sando, chúng tôi bơi xuồng đi xuống cửa sông, kéo chiếc xuồng gác
lên trên đập chắn rồi lao mình vào trong vịnh nước phẳng lặng, tại đây
chúng tôi trượt nước xung quanh Mũi đất rồi hướng về phía tây để đến bờ
biển vách đá bên kia. Phần dưới chân những vách đá bị biển bào mòn khá
tĩnh lặng, các lỗ thông như đang im ngủ.
Khi chúng tôi ra đến Old Smoky thì tình hình ở đây khá yên vắng cho
nên không thấy được gì nhiều từ trên thuyền. Ông Sando chỉ cho chúng tôi
cách xác định các dấu mốc - làm sao để các lùm cây trong đất liền thẳng
hàng với một dải đá vôi bên dưới vách đá ven biển. Vỉa đá ngầm chỉ là một
cái bóng mờ bên dưới.
- Sâu thật - Tôi lẩm bẩm.
- Không có vẻ sâu cho lắm nếu đứng trên một nơi cao hai mươi bộ - Ông
Sando nói. Để xem nó sâu bao nhiêu nhé. Đây cũng có thể là bài tập của
chúng ta đây.
Chúng tôi ném cái neo vào trong vùng nước màu lam đỏ của eo biển và
thấy phải mất đến mười sải dây mới đến được đáy. Chúng tôi chỉ có mặt nạ
chứ không có bộ phận thăng bằng. Chúng tôi nhìn ông Sando lao xuống và
bơi phía trên vỉa đá ngầm. Loonie và tôi một lúc sau mới xuống nước.
Ông này xem ông Sando và bà Eva như những kẻ vô công rỗi nghề,
những tay híp-pi nghiện ngập, nên đã cấm con trai mình đến nhà ông ta,
nhưng Loonie - luôn khéo che giấu hành động của mình và còn là tay nói
dối đại tài - chẳng bao giờ là thứ con trai bị buộc phải làm những gì người
khác bảo. Nó thường đến ngủ ở nhà tôi vào những dịp cuối tuầnề Qua
những nụ cười ranh mãnh của nó, tôi biết nó thích lối sống chất phác thật
thà của cha mẹ tôi. Nó thậm chí cũng thích cái kiểu khổ hạnh của mẹ tôi
nhiều đêm đi vào phòng tôi để xếp chỗ chúng tôi trên giường. Tôi nghĩ đây