Tôi gần như không vác nổi tấm ván Brewer. Nó dài đến mười bộ và
không thể ôm lọt trong cánh tay gầy guộc của tôi, nên tôi đội nó chông
chênh lên đầu theo cách của người xưa trong thời kỳ dùng ván balsa và
bánh lái chữ D. Bãi đất trống xung quanh chúng tôi sực nức hương vị cay
nồng, và xôn xao vì sự tấn công của những con chim hút mật. Chúng tôi đi
bộ về hướng tây đến một nơi mà tất cả những hòn đá cuội đều bị phủ đầy
địa y. Tôi đi theo sau ông Sando. Chúng tôi không trò chuyện gì với nhau.
Tôi nhìn những cơ bắp chuyển động trên cái lưng trần của ông. Bộ đồ lặn
tuột xuống tới eo, hai cánh tay áo bằng cao su neopren đong đưa hai bên đùi
ông.
Phải mất nửa tiếng đi bộ. Tôi quá phiền lòng về Loonie đến nỗi có lúc cả
mấy phút liền, tôi đã quên mất cái sợ. Nếu là tôi thì với một cánh tay bị gãy
phải canh chừng và lòng biết ơn đối với sự đùm bọc và vì tình cảm bạn bè
với nhau, nhất định tôi sẽ không gọi ai là hèn nhát cả - không ai cả, dù là
bạn bè hay kẻ địch. Khi ấy tôi chưa đủ lớn để biết rằng mình chỉ có thể gọi
một người khác là hèn nhát dựa trên một cơ sở an toàn vững chắc, khi thấy
chắc chắn về lòng can đảm của mình hoặc do sự tin tưởng sai lầm vào lòng
can đảm ấy. Nhưng Loonie luôn có một sự tự tin tuyệt đối. Có lúc tôi nghĩ
nó là một cái hồ chứa không đáy và đúng ra là vô bổ của sự can đảm thể
chất. Chính đặc điểm rõ rệt này đã làm Loonie bị méo mó đi ít nhiều, khiến
cho nó không có được những tình cảm tế nhị. Khi đến tuổi trung niên, tôi
nhìn lại Loonie với một sự ngỡ ngàng u ám. Nó là một người bạn thực sự,
nhưng không được như tôi hình dung, và có lẽ là buổi sáng hôm ấy đã đánh
dấu bước đầu sự bất bình của tôi, vì mặc dù ngán ngại nó nhưng tôi vẫn
căm ghét nó về những gì nó nói. Thế nhưng có thể là tôi đã mang ơn nó về
ngày hôm ấy, vì càng suy gẫm lâu về sự cộc cằn của nó trong lúc đi bộ trên
các mỏm đá với ông Sando bên cạnh, tôi càng thấy tức. Chính sự tức giận
này chứ không phải gì khác đã củng cố thêm sự quyết tâm của tôi và không
để cho tôi bỏ cuộc.