Chúng tôi đi xuống một triền dốc nhiều lùm bụi, xác xơ vì gió giập, nơi
sương mù của biển phả mạnh vào mặt, rồi đến một vách đá dốc đứng.
Chúng tôi chuyền các tấm ván xuống từng chặng cho đến cuối cùng tôi và
ông Sando cùng đứng trên mép cao của một hòn đá phía trên một khe vực
dậy sóng. Suốt thời gian này, ông Sando luôn nói năng với tôi một cách dịu
dàng, giống như một người tập ngựa. Sau mỗi đợt sóng xô vào rồi lại rút ra,
rãnh sâu bên dưới chúng tôi bị tháo cạn nước và phô bày ra một vườn treo
những tảo bẹ và con hà. Khi nước trở lại thì nó dâng cao thành một vùng
xanh đến tận chân chúng tôi. Chốc chốc, một con sóng trải rộng qua khỏi
hòn đá rồi vỡ ra thành một đám bọt nước.
- Bỏ cái phần dễ đi, ông Sando nói. Khi nước dâng lên trở lại thì phải tập
trung chú ý. Chọn thời điểm của con sóng và đón lấy con to nhất. Hãy nhập
vào phía sau của nó. Nếu không làm thế thì trên đường đi cậu sẽ bị kẹt lại
giữa chừng và con sóng kế tiếp sẽ xô cậu vào vách đá. Phải kiên nhẫn,
Pikelet nhé. Nếu phải chờ đến nửa giờ thì cũng ráng chờ, nghe chưa?
Tôi gật đầu. Ông chân phải của tôi bị rung giật, tôi cảm thấy nó như bị
tách ra khỏi phần cơ thể mình. Kích thước của các con sóng, chiều dài của
tấm ván, bóng dáng sừng sững của vách đá - cái gì cũng ngoài sức tưởng
tượng của tôi.
Tôi nhìn ông Sando chui người vào trong nửa trên của bộ đồ lặn và nhấc
lấy tấm ván Brewer lớn màu cam. Ông ta bẹo vào má tôi và cười. Ánh nắng
long lanh trên bộ râu và đôi mắt của ông, hai hàm răng ông khỏe và trắng.
- Cậu vẫn còn muốn làm chuyện này chứ?
Tôi không còn tin ở mình nữa để mà trả lời. Tôi chỉ nhấc tấm ván ở bên
cạnh ông lên và đứng run rẩy trong chiếc quần soóc.
Dở ẹt, ông nói vừa khi một mảng nước lớn màu xanh tràn lên bàn chân
chúng tôi. Tôi tự hỏi những người bình thường thì sẽ làm gì lúc này?