Thế rồi, trong khi nước biển gần như phủ lấy chúng tôi thì ông lao tới
với tấm ván như một tấm chắn, rồi đáp xuống một cách nhẹ nhàng và nhanh
chóng chèo theo con nước rút ra. Chỉ một lát sau ông ta đã ra tới miền nước
sâu ngoài xa, bên kia của vùng nước xao động.
Tôi nhìn xuống và chờ cho con sóng trở lại. Ông Sando đang ngồi thẳng
người chờ đợi. Những con chim quang quác đằng sau chúng tôi. Những hòn
đá ướt dầm bọt nước. Nước róc rách tuôn ra từ các khe rãnh cho đến khi
sóng biển đột ngột trở lại, và khi ông Sando gọi lớn thì tôi nhún chân nhảy
xuống.
Con đường chèo đi thật dài và không có phương hướng cho nên có vẻ lờ
mờ, hư ảo. Tôi theo sau hai bàn chân màu vàng của ông Sando và hoà mình
vào trong nhịp điệu ấy. Nửa giờ sau, còn cách vỉa đá độ hai trăm mét thì tôi
đã ngồi cạnh ông ta trong sự tĩnh lặng như mơ. Có lẽ nhờ hơi ấm mặt trời,
sự vận động, và thực tế là chúng tôi đã chèo đi trong một cơn tĩnh lặng kéo
dài, nên tôi cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Nhưng khi con sóng đầu tiên
đập vào Old Smoky thì tất cả sự bình yên ấy đã tiêu tan.
Chúng tôi đang ở trong vùng nước sâu, khá an toàn theo tình hình và tôi
chưa hiểu hết được qui mô những gì mà tôi được thấy, nhưng khi nhìn thấy
chóp đỉnh con sóng này chồm qua vỉa đá ngầm thì một nỗi ghê sợ chạy qua
khắp người tôi. Chỉ nghe tiếng rít của bọt nước theo sau đỉnh sóng cũng đủ
kinh hãi, nó giống như âm thanh của một tấm kim loại vỡ ra nhiều mảnh.
Con sóng vỗ vào lườn đất cạn, âm thanh truyền đi trong nước và đập vào
ngực tôi.
Ông Sando gọi lớn. Ông đưa hai cánh tay lên và ngả đầu ra sau. Con
sóng trải rộng ra, gầm gừ và cuối cùng phun vào trong cõi sâu tĩnh lặng của
eo biển, nên khi đi đến chỗ của chúng tôi thì nó chỉ còn là một dòng nước
lớn với một lớp váng bọt sóng.
- Xác định được vị trí không?