tầng cao đáp xuống nhẹ nhàng, khi ông lướt qua bên cạnh, tôi bắt gặp nụ
cười tươi rói của ông và tôi biết là ông vẫn an toàn.
Khi quay trở lại, ông Sando vừa chèo vừa hát. Ông tạt nước về phía tôi
và tìm mọi cách để đẩy tôi ra khỏi chỗ ngồi. Đôi mắt ông sáng long lanh, tôi
chưa từng thấy ông rạng rỡ như thế.
- Này - Ông cười - Cậu đã học được ít nhiều rồi đó.
- Tôi chỉ nhìn thôi - Tôi nói, phập phồng lo âu.
- Ồ, không!
- Vâng. Thật thế mà.
- Đừng có lần nào cũng loanh quanh như vậy, ông bạn.
- Không.
- Đừng bao giờ quá dễ dãi với mình.
- Có thể là thế là thế - Tôi hổn hển nói.
- Tôi thấy là bạn đang sẵn sàng rồi đấy, Pikelet.
- Ồ...
Tôi lắc đầu rồi lầm lì bơi ra vùng biển sâu tím thẫm với vị đắng trong
miệng.
Những hòn núi nước từ phía nam nhô lên, chúng ầm ầm chạy qua, tự
ngấu nghiến mình, phun ra hàng tấn bọt nước, và sức mạnh gần tàn của
chúng xô vào đôi chân lập cập của tôi. Có quá nhiều nước di chuyển ngoài
kia, một sự quá tải âm thanh và chấn động, mọi thứ đều ở một tầm mức mà
tôi không thể tin nổi. Tôi bắt đầu thở sâu và gấp. Chỉ sau đó tôi mới thấy