- Được - Tôi nói dối.
Nếu có chút xíu ý niệm về một nơi nào để đi tới, thì hẳn là tôi đã chèo
thẳng trở về các vách đá và leo ngay ra rồi. Nhưng vùng đất đằng sau tôi
chẳng có gì là đặc biệt, chỉ là một mảng xám đen lẩn khuất sau các đợt
sóng.
Ông Sando chèo tới eo biển sát vỉa đá ngầm, nơi các ngọn sóng dồn vào
thật nhiều nhưng không vỡ hẳn ra. Sợ chỉ còn lại một mình, tôi liền đi theo
ông. Ông ta chèo đi rồi dừng lại, chèo đi rồi dừng lại nhiều lần, liên tục
kiểm tra và điều chỉnh vị trí của mình. Ông ra hiệu cho tôi tới gần ông hơn
vì có một loạt sóng mới đang di chuyển vào. Lúc đầu tôi chỉ có thể nhìn
thấy một loạt những lằn tối đen ở một quãng xa, rồi những con sóng này trở
thành một đoàn tàu đâm thẳng về phía chúng tôi, càng lúc càng tăng dần
kích thước và tốc độ cho đến khi chúng hoá thành những con sóng riêng
biệt, oằn oại và chen chúc nhau thật mạnh khiến tôi thấy mình như phải
nhìn ngược lên những gờ đất cao dãi nắng. Tôi cảm thấy như toàn bộ lớp da
của biển đang bị kéo căng ra để thích ứng với chúng, và tôi đinh ninh là
mình sắp bị vùi dập đến nơi, cho dù đang ở trong vùng sâu an toàn của eo
biển.
Chúng tôi ngồi lì trong khi bốn đợt sóng đi qua bên cạnh. Thế rồi ông
Sando chèo đi và tự đặt mình vào thế bất an. Tôi cứ ngồi yên, không đi đâu
cả. vẫn trong tư thế ngồi, ông ta nhô lên phía trên đợt sóng kế tiếp, bị nhấc
bổng lên trời mà không tỏ vẻ gì, rồi một hồi lâu sau đó ông ta bị khuất hẳn
đi sau đám bọt nước. Khi tôi nhìn thấy được ông thì ông đang chèo vào
đường đi của một con sóng lớn chưa từng thấy. Khi con sóng này tràn qua
trên vỉa đá ngầm thì dựa trên phần còn nhô ra của ông ta, tôi thấy có vẻ như
ông đang bị kéo ngược lên trên triền dốc lô nhô của con sóng. Một lát sau,
con sóng này vỡ ra thành những mảng, những sợi, và phun toả hơi nước
phía sau ông, tôi thấy ông Sando hiện ra, bị ngã gập chân vào trong lỗ sâu
bên dưới. Dù bị một vết rách ngoài da, ông vẫn giữ cho hai bàn chân từ mấy