Bề ngoài, nội dung bức thư rất bình thường, nhưng lời lẽ được
cân nhắc cẩn thận, hiện tại tôi không còn nhớ nguyên văn, đại
khái tôi nói từ ngày về nước tôi bận lo hậu sự cho vợ, chưa gửi
thư thăm ông được ngay, mong ông thứ lỗi. Tôi nói, tôi vừa đến
nhận công tác ở một đơn vị mới, đấy là một trường dạy mật mã,
tại đây tôi sẽ truyền đạt những kiến thức học được ở ông cho
nhiều người khác, ngoài việc giảng về mật mã cho học sinh, còn
giảng thêm lịch sử mật mã, chủ yếu là lịch sử mật mã Liên Xô,
trong đó có giảng về ông và các chuyên gia mật mã của Liên Xô.
Sau tên ông tôi liệt kê một loạt tên tuổi chuyên gia mật mã Liên
Xô, trong đó tất nhiên có tên L. Skin. Tôi nói, tôi thiếu tài liệu để
giảng bài, mong ông cung cấp tư liệu về những người này. Tóm
lại nói quanh nói co là để moi tư liệu về L. Skin.
Thư gửi đi rồi nhưng tôi không hi vọng nhận được thư trả lời
của ông.
15
Tôi nghĩ rằng, Y Y sau khi biết rõ hành vi ăn cắp mật mã của L.
Skin sẽ thừa cơ xông lên, dồn sức cho việc phá khóa mật
mãQuang phục, không ngờ cô ta lại tái phát bệnh cũ, điên điên
khùng khùng, hôm nay vào rừng cho sóc ăn bánh quy, ngày mai
đến đội bảo vệ đánh cờ, thậm chí xưởng mộc cũng là nơi cho Y Y
giải trí, cô đến đấy luôn. Văn phòng thì đóng kín cửa, không
quan hệ với ai, không xem báo cáo tóm tắt, không quan tâm
tình hình bên địch. Nhị Hồ nhìn cô với vẻ chuyện gì cũng biết,
thường phàn nàn với tôi: “Cậu xem, cậu xem cô ta, có ra thể
thống gì không?”.
Đúng là không ra thể thống gì.