Hôm nay tôi đến nhà tìm Y Y, định nói chuyện với cô ta. Vừa
bước vào tôi bỗng sững sờ, thử đoán xem cô ta đang làm gì?
Đang tự bói bài Tây cho mình, hình như đang bói xem đường
tình duyên của mình ra sao, bói một mình, cười một mình. Tôi
cau mày hỏi cô đang làm gì, cô trả lời rất nghiêm túc: “Ôi, em
nghe nói vợ anh vừa mất, đúng vậy không?”.
Tôi tỏ ra không bằng lòng, nói: “Chuyện ấy thì có liên quan gì
đến cô?”.
Y Y rất thẳng thắn: “Tất nhiên là có liên quan. Anh xem em đang
làm gì, em đang bói bài, bói xem giữa em với anh liệu có tình
duyên gì không”.
Tôi kêu lên: “Giữa tôi với cô chỉ có mật mã”.
Y Y cười: “Tình yêu là một bộ mật mã mà chúng ta cần giải. Em
đã giải được mật mã tình yêu của anh rồi, đấy là em”.
Tối hôm ấy tôi về nhà, đưa bàn thờ Vũ (gồm hộp tro hài cốt, bát
hương, chân nến) từ phòng làm việc sang phòng khách. Tôi
muốn để Vũ nói với Y Y, giữa tôi với cô ta không có gì. “Tình yêu
là mật mã”, cho dù Vũ đã đi xa, lòng tôi vẫn chưa có hình bóng
người phụ nữ thứ hai. Không ngờ, đấy là vũ khí để Y Y tấn công
tôi. Một buổi tối Y Y đến chơi, trông thấy bàn thờ Vũ, cô chợt
giật mình, thắp hương, khóc lóc thổ lộ tâm tình trước di ảnh của
Vũ. Cô gọi Vũ là chị: “Mong chị nơi chín suối đồng ý cho em yêu
anh ấy giúp đỡ em để anh ấy tiếp nhận tình yêu của em”.
Y Y nói: “Chị ơi, em thật lòng yêu anh ấy, có ông trời và chị
chứng giám. Vì anh ấy, em phải rời bỏ sự nghiệp, từ Bắc Kinh
theo anh về nơi rừng núi này. Không những em yêu mái tóc
xoăn, bộ râu rậm, em còn yêu từng chân tơ kẽ tóc của anh...”.