Mi Mi xoay người, lần mò phía sau miếu. Những bụi cây rậm rạp,
cành nhọn cào xước mặt cô. Cô chẳng tìm được thứ gì phát ra tiếng
động như Tin Win miêu tả. Chỉ thấy mỗi một tổ chim. “Không có gì
hết anh ạ.”
“Nói chính xác tôi nghe những gì em thấy đi,” Tin Win đề nghị.
“Những nhành cây. Khóm lá. Một tổ chim.”
Tin Win cân nhắc, “Trong tổ chim có gì?”
“Em không biết, nhưng tổ chim bị bỏ rồi thì phải.”
“Tôi đoán chắc tiếng động xuất phát từ tổ chim ấy. Em nhìn gần
hơn một chút được không?”
“Không được. Nó cao quá. Em không đứng lên được.”
Chẳng lẽ cô không thể đứng dậy và nhìn vào trong tổ sao? Nó ở
ngay trước mặt cô cơ mà. Nhìn lướt qua là được rồi, một cái liếc nhìn
đã đủ để cậu xác nhận có thể tin tưởng đôi tai mình hay không.
Cô bò lại chỗ cậu đang ngồi, “Chứ anh nghĩ có gì ở trong đó?”
Cậu khựng lại. Liệu cô có tin cậu không? Hay cô sẽ chế nhạo cậu?
Nhưng cậu còn lựa chọn nào đâu cơ chứ?
“Một quả trứng. Tôi nghĩ, đó là tiếng tim đập của một chú chim.”
Mi Mi cười, “Anh đùa em ạ. Làm gì có ai nghe được âm thanh ấy.”
Tin Win lặng thinh. Cậu biết đáp lại thế nào cho phải?
“Nếu anh giúp em, em sẽ kiểm tra xem anh nói có đúng không,” sau
một hồi im lặng, Mi Mi cất tiếng. “Anh cõng em lên lưng nhé?”
Tin Win khuỵu gối xuống để Mi Mi vòng tay qua cổ cậu. Đặng cậu
từ từ vươn dậy, khó nhọc đứng lên, người nghiêng ngả hết bên này
sang bên kia.
“Em có nặng lắm không?” Cô hỏi.
“Không, em không nặng chút nào.” Cậu nhấp nhổm không phải vì
cân nặng của cô mà vì cảm giác lạ lẫm khi cõng người khác trên lưng.
Cô vắt chân qua hông cậu, còn cậu gập cả hai tay ra sau lưng để đỡ lấy