tim của cô khác hẳn mọi người, mềm mại và du dương hơn. Tim cô
không đập, mà cất lời ca.
“Áo và váy longyi của anh bẩn cả rồi. Anh bị ngã à?” Cô hỏi.
“Ừ. Nhưng không sao đâu.”
“Anh có đau lắm không?”
“Không đâu.”
Tin Win dần lấy lại tự tin. Những tiếng động đang trở về với âm
lượng vốn có. Mi Mi nhích lại gần cậu. Mùi hương của cô gợi cậu nhớ
đến những cây thông sau cơn mưa đầu mùa. Ngai ngái, nhẹ nhàng,
mỏng mảnh như vô vàn lời thì thầm. Hai người ngồi đó, yên lặng hồi
lâu. Tin Win lại lắng nghe thật kĩ. Cậu nghe thấy tiếng đập hoặc nhỏ
giọt rất khẽ vọng lại từ phía sau miếu. Cậu có nên hỏi Mi Mi xem cô
nghe thấy không nhỉ? Nếu cô nghe thấy, liệu cô có cất công tìm thứ đó
để sau này cậu dễ phân biệt không? Cậu đắn đo. Nếu cô không thể
nghe hay nhìn thấy gì thì sao? Như thế, cậu sẽ còn cảm thấy cô đơn
hơn ngày hôm qua khi ở bên bà Su Kyi nữa. Mặt khác, cậu không
muốn mình trở nên lố bịch trước mặt Mi Mi. Có lẽ nên thôi. Song khó
mà cưỡng lại cám dỗ này. Rốt cuộc, cậu quyết định sẽ thăm dò từng
câu hỏi xem phản ứng của cô thế nào.
“Em có nghe thấy tiếng nhỏ giọt không?” Cậu bâng quơ hỏi.
“Em không.”
“Có thể không phải tiếng nhỏ giọt. Nghe giống như tiếng gõ nhẹ
nhàng hơn.” Cậu gõ nhanh đầu ngón tay lên cây gậy. “Như thế này
này.”
“Em không nghe thấy gì cả.”
“Em thử nhìn thoáng qua sau miếu được không?”
“Chẳng có gì ngoài bụi cây cả anh ạ.”
“Trong bụi cây thì sao?” Cậu thấy thật khó mà che giấu sự háo hức.
Giá cô có thể giúp cậu, ít nhất là giải ra câu đố này.