khựng lại, mò đường với cây gậy trong tay như thể sắp tiến vào lãnh
địa quân thù.
Cậu muốn về nhà thật nhanh. Ban đầu, cậu định sẽ nghe theo tai
mình, khám phá thêm vùng đất này, phát hiện thêm những tiếng động
mới và phân tích chúng; thậm chí cậu còn tính tới việc bước vào khu
chợ bà Su Kyi hay kể. Nhưng giờ đây, cậu chỉ cảm thấy sợ hãi trước
tấm màn ồn ã xung quanh. Tiếng chiêm chiếp, xì xì, rào rạo, lạch
cạch... Mỗi tiếng động đều khiến cậu kinh hãi. Cậu co vòi và chỉ muốn
chạy thật nhanh... Nhưng cậu phải lần từng bước tới trước, men theo
bức tường và xuống đường cái. Cậu đành bấu víu vào cây gậy như
chết đuối vớ được cọc. Rẽ sang phải, cậu thấy mặt đường dốc lên. Một
người lạ gọi tên cậu.
“Tin Win. Tin Win ơi.”
Cậu hít một hơi thật sâu.
“Tin Win ơi.”
Cậu nhận ra giọng nói ấy.
“Mi Mi đấy ư?”
“Vâng.”
“Em làm gì ở đây vậy?”
“Em ngồi cạnh ngôi miếu nhỏ màu trắng đợi anh trai.”
“Thế anh em đâu?”
“Tuần nào chúng em cũng đi bán khoai tây ngoài chợ. Anh trai em
đang mang bồ gạo và con gà cho bà dì, nhà ở ngay trên đồi. Dì em ốm.
Lát nữa anh ấy sẽ xuống đón em.”
Tin Win rờ rẫm cẩn thận đến chỗ ngôi miếu, cậu vấp ngã nhiều đến
nỗi như thể có ai đó đặt đá hoặc gậy gộc ngay giữa lối đi. Cậu chỉ còn
nước cầu trời khấn Phật là không vồ ếch ngay trước mặt Mi Mi. Tiếng
gậy báo hiệu đã tới nơi, thế là cậu ngồi xuống cạnh cô. Và rồi cậu lại
nghe thấy nhịp tim cô rộn rã, mỗi tiếng đập càng khiến cậu thêm bình
tâm. Cậu không tưởng nổi có thứ âm thanh nào đẹp đẽ hơn thế. Nhịp